Bố có đang mỉm cười nhìn con bước đi?

21:22 26/03/2017

Con xa quê, xa những mảnh tình dịu êm nhiều kỉ niệm, thi thoảng tự hỏi lòng không biết bố có đang mỉm cười và ngắm nhìn những con đường mới của cuộc đời mà con vẫn tiếp tục bước đi?

Chú bệnh nhân bằng tuổi bố, nhập cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi nhiều, bụng chướng, vàng da, vàng mắt, tiền sử viêm gan B đã điều trị ổn định nhưng 5 năm nay không đi khám lại, rượu bia thuốc lá vẫn đều. Mình khám thấy gan lổn nhổn mấy cục gì gì, lòng đâm suy nghĩ. Cho chú đi làm siêu âm và xét nghiệm chức năng gan, định lượng AFP coi thế nào. Kết quả về thấy siêu âm cũng nghi ngờ, AFP tăng cũng ở mức nghi ngờ.

Vợ chú là giáo viên, cô nhìn qua kết quả siêu âm mỉm cười bảo mình: "Cô linh cảm thấy có gì không tốt phải không bác sĩ?". Mình thật thà: "Để con cho chú chụp thêm cái phim CT nữa rồi kết luận cô nghe?". Cô gật đầu lặng lẽ.

Kết quả CT về, hemangioma (một loại u lành tính, hiếm khi gây ác tính - PV) gan phải, mình thở phào. Lúc mình thông báo với cô vợ chú, cô nghe xong bật khóc: "May quá linh cảm của cô sai rồi!". Nhưng coi phim của chú thấy thành môn vị dày lên nhiều quá, bụng lại có mấy nhóm hạch viêm nên mình bảo cô: "Giờ chú bớt mệt rồi con cho chú về nghỉ, khi nào tiện cô cho chú làm thêm nội soi dạ dày nữa cho chắc ăn". Lòng mình vẫn nhiều trăn trở.

Gia đình - Bố có đang mỉm cười nhìn con bước đi?

 Ảnh minh họa.

Mấy ngày sau chú lại nhập cấp cứu, không ăn uống được gì, ăn vào là ói hết ra. Mình hỏi cô đã cho chú làm nội soi dạ dày chưa, cô nói đã làm rồi mà mấy hôm bận việc nên cô chưa đi lấy kết quả sinh thiết, hôm nay cô đưa chú qua rồi lấy luôn. Lúc cô cầm kết quả về, vừa kịp đưa, mình kịp nhận, cô lại ôm mặt khóc. Ừ thì dự cảm của mình hoá ra còn tốt, nhưng lòng buồn thăm thẳm. Cậu con trai chú cũng tầm tuổi mình, ngồi động viên mẹ bên ngoài rồi vào thăm bố, chú thì thào với cậu:

- Con đã ăn uống gì chưa?

Mình đang suy nghĩ mông lung, bất giác nghe mà cũng quay ra nói cùng với cậu con trai một lúc:

- Dạ chưa!

Chú bật cười, cậu con trai bật cười, mình cũng bật cười.

Chiều hôm ấy ra trực mình vẫn vu vơ suy nghĩ, mở máy tính ra tự dưng thấy có mấy dòng dang dở còn viết từ bao giờ không nhớ:

"Bố à! Con đường ngày xưa ấy bố dắt con đi học giờ đã khác nhiều lắm rồi, con dốc nhỏ dẫn lên sường đồi giờ thoai thoải và êm ái hơn. Bầu trời vẫn vợi cao nhưng không còn trong veo như tuổi thơ con từng nhớ. Con kênh nhỏ tắt lối về nhà mình hay neo giữ bầy sẻ nâu giờ cũng chỉ còn róc rách, ríu ran vọng về những âm thanh trong tiềm thức.

Con xa quê, xa những mảnh tình dịu êm nhiều kỉ niệm, thi thoảng tự hỏi lòng không biết bố có đang mỉm cười và ngắm nhìn những con đường mới của cuộc đời mà con vẫn tiếp tục bước đi?

Có khi lòng con bề bộn, chỉ mong được ngồi cạnh bố, gối đầu lên đùi bố nhắm mắt nghe bình yên thở, ngủ quên lúc nào không biết rồi khi tỉnh dậy thấy bố đã lặng lẽ mà sắp xếp lại mọi thứ thật gọn gàng".

Con lớn rồi mà vẫn để mình bừa bộn quá, nếu có bố ở đây, hẳn mọi thứ đã rất gọn gàng!

BS Dương Minh Tuấn

 

Bạn đang đọc bài viết Bố có đang mỉm cười nhìn con bước đi? tại chuyên mục Gia đình của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục