Ít ai biết bà từng có một quá khứ gắn bó với nghề buôn bán “thần chết”. Lấy nghề cung cấp thuốc nổ cho các tàu thuyền đánh cá với số lượng lớn để làm giàu, Ngô Thị An buộc phải trả giá cho việc làm coi thường pháp luật của mình bằng bản án dài khi đã ở tuổi 60. Nhưng may thay, ở nơi hồi sinh lòng hướng thiện trong mỗi con người ấy, bà đã tìm được niềm vui mới để cuộc sống ý nghĩa hơn.
Khốn khổ sinh liều mạng?
Khi ghé thăm ngôi nhà đặc biệt dành riêng cho những đứa trẻ vốn là con của các nữ phạm nhân đang thụ án trong trại giam số 6 (bộ Công an, đóng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An), ánh nhìn phúc hậu, cùng sự chăm sóc chu đáo của người bảo mẫu già, đã khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu về bà.
Phạm nhân này là Ngô Thị An (SN 1952), trú xóm 7, xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), đang chấp hành bản án 54 tháng tù, về tội Tàng trữ và mua bán trái phép vật liệu nổ.
Các cháu bé trong trại giam đang được nhận quà từ ban giám thị trại.
Sau khi các cháu đã nghỉ trưa, trong chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình, nữ phạm nhân già kể cho tôi nghe về cuộc đời mình. Ngô Thị An lấy chồng và có 4 người con. Dù hai vợ chồng lao động quần quật từ tờ mờ sáng đến tối khuya mà vẫn không đủ tiền nuôi các con đang ở tuổi ăn tuổi học.
Chồng bà An là dân phu tại các mỏ đá, lúc rảnh rỗi lại dong thuyền thúng ra khơi câu cá, mực... đi bán, còn vợ quanh năm chạy chợ kiếm cơm, thế nhưng kinh tế gia đình mãi không “ngóc” lên được. Đứng trước gánh nặng cơm áo gạo tiền, rồi việc học hành của các con, Ngô Thị An quyết định liều đi buôn thứ hàng nguy hiểm này.
Là dân biển chạy chợ, sự nhạy bén của một con buôn khiến bà sớm nhận ra nhu cầu bức bách với các loại thuốc nổ. Vẫn biết đó là mặt hàng cấm nhưng trước nhu