Trong những ngày tình hình biển Đông căng thẳng, có không ít người (đa phần là người trẻ) hô hào về một cuộc chiến tranh . Khó có thể trách họ, vì sự nông nổi bồng bột thiếu suy nghĩ của mình khó kiềm chế được trong cơn giận dữ.
Tuy nhiên, chiến tranh là mất mát và đau thương. Dẫu biết rằng chỉ nói thôi sẽ khó lòng thuyết phục, nhưng để tìm dẫn chứng cho nỗi đau chiến tranh, cũng không nhất thiết phải sang tận Syria xa xôi, mà ngay tại đất nước Việt Nam này, nỗi đau ấy vẫn còn hiển hiện.
Gần nhà tôi là một gia đình liệt sĩ. Cho đến tận bây giờ, hơn 40 năm sau ngày thống nhất, người phụ nữ trong ngôi nhà ấy vẫn không thể tự tay viết đầy đủ một tờ khai lý lịch. Bởi cô ấy phải lần lượt viết tên của những người anh, người chị của mình đã hy sinh. Cô xúc động đến mức không thể làm được điều đó.
Vậy đấy, nỗi đau chiến tranh đôi khi không thể diễn tả bằng lời, nhưng có nỗi đau nào in vào tâm trí, ngấm vào da thịt và kéo dài dai dẳng suốt đời người như thế không?
Nhân kỉ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), các cựu chiến binh Trung đoàn 27 (do Thượng tướng, Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu dẫn đầu) dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị). Ảnh: Nguyễn Hường.
Đất nước chúng ta chỉ vừa im tiếng súng, mãi đến những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 biên giới trên đất liền mới tạm bình yên. Hơn 20 năm là quá ngắn để phát triển kinh tế, nhưng cũng đủ lâu để một đứa trẻ chào đời và lớn lên trong hòa bình mà không phải cảm nhận mùi vị của chiến tranh.
Các bạn có thể chỉ trích xã hội còn nhiều hạn chế, chậm phát triển, nhưng đừng bao giờ đòi hỏi một cuộc chiến. Những người đã từng trải qua chiến tranh, không phải họ sợ hãi khi nhắc đến nó, mà vì họ quá hiểu về nó, về những nỗi đau mà nó mang lại, nên họ sẽ làm hết sức để ngăn điều đó xảy ra.