Buôn bán nội tạng là hành vi trái luật và vô nhân đạo

Thực trạng tội phạm buôn bán nội tạng diễn ra phức tạp trên nhiều quốc gia, Tổ chức Y tế thế giới và bộ Y tế Việt Nam đã chống việc buôn bán nội tạng và coi đó là hành vi vô nhân đạo.

Giật mình với các con số

Trong cuộc hội thảo về ghép tạng gần đây, Trung tướng, GS-TS Nguyễn Tiến Bình, Giám đốc Học viện Quân y cho biết, thành công của chuyên ngành ghép tạng đã và đang mang lại cơ hội sống cho hàng ngàn người bệnh suy tạng.

Tuy nhiên, con số hơn 600 ca ghép tạng còn quá ít so với số người bệnh đang có nhu cầu ghép. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có khoảng 6.000 người suy thận mạn cần được ghép thận, 300.000 người bị mù lòa vì các bệnh lý giác mạc cần ghép giác mạc, 23.000 người có nhu cầu ghép gan.

Điều tra sơ bộ tại 5 bệnh viện lớn ở Hà Nội với 4.143 người bệnh gan thì có đến 1.353 người phải chỉ định ghép gan (chiếm 33,66%). Nhưng nguồn tạng từ người cho chết não ở nước ta rất ít. Khác với các nước phát triển, 90% nguồn tạng cung cấp từ bệnh nhân chết não thì Việt Nam chủ yếu vẫn từ người cho sống cùng huyết thống mặc dù cơ sở pháp lý để triển khai là Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người đã có hiệu lực được 5 năm. Sự thiếu hiểu biết về việc hiến, ghép tạng của người dân, cũng cản trở việc ghép tạng, thậm chí trong cả những người cùng huyết thống.

...Và những nguyện vọng sống

TS. bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hương, Phó giám đốc bệnh viện Thận Hà Nội cho rằng, người bán thận không hề biết những "bất trắc" xảy ra với mình. Họ đều chỉ nghĩ đơn giản rằng, có mất đi một quả thận, họ vẫn có thể sống khỏe. Không mấy người biết, họ đang đưa bản thân mình đến những nguy cơ quá tải cho quả thận còn lại. Trong cơ thể mỗi người có hai quả thận với khoảng 1 triệu đơn vị chức năng thận (nephron) để loại thải ra những chất độc hại trong cơ thể, cân bằng nội môi, điện giải, tạo hồng cầu và điều hòa huyết áp (10% người bị tăng huyết áp là do bệnh thận).

Người mất đi một quả thận thì sẽ mất ít nhất 50% đơn vị chức năng của thận để thực hiện những nhiệm vụ đó, nguy cơ mất chức năng của thận còn lại để phải thực hiện điều trị thay thế như thận nhân tạo, ghép thận, lọc màng bụng. Nếu trong trường hợp quả thận còn lại bị sỏi, hay có những vấn đề khác thì sức khoẻ của người còn 1 quả thận sẽ nguy cơ nghiêm trọng vì không còn sự chia sẻ như người có 2 quả thận...

TS. BS Hương cho biết, ghép thận ở những nước tiên tiến trên thế giới như Pháp, Đức, Nhật... người ta thường chọn người cho là những bệnh nhân chết não, các nước này có ngân hàng tạng (thường là những người tử vong do tai nạn giao thông hay chết não do những nguyên nhân khác, các tạng được thu lượm, bảo quản và thực hiện ghép đúng quy trình cho những người nhận có đăng ký trong hệ thống các bệnh viện...) thường, người ta lựa chọn người cho là những người còn trẻ, khỏe để quả thận dễ thích nghi và ít bị đào thải hơn những quả thận của những người lớn tuổi (quá 60 tuổi thường không nên cho thận).

Còn trong những trường hợp đặc biệt, những người cho thận là những người cùng trong gia đình chấp nhận sự hy sinh một phần cơ thể của mình để giữ người thân ở lại với cuộc đời, nên có sự chia sẻ cả một phần sự sống của mình, việc này mang tính nhân văn và nhân đạo đáng khâm phục ở người cho. Nhưng với người bán thận, thì thực sự không nên, có thể họ được 150-200 triệu đồng, nhưng sức khoẻ sau này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Bên cạnh đó, về mặt hậu phẫu, với một ca mổ để lấy, ghép thận thì bệnh nhân phải được nghỉ ngơi, an dưỡng khoảng 3 tháng đến 6 tháng để hồi phục sức khoẻ.

Vì vậy, TS.BS Hương cho rằng, nguyện vọng sống của người mắc suy các tạng là nguyện vọng chính đáng và có thể họ phải tìm nhiều cách khác nhau để giải quyết được nguyện vọng đó. Vấn đề ở đây, các cơ quan chức năng xem xét vào cuộc để Việt Nam có ngân hàng tạng, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng và ngày càng tăng của bệnh nhân suy các tạng.

Minh Khánh

Đọc tin tức sự kiện tin mới nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại chuyên mục:Tin tức 24h

Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.