Đôi lần, tôi bật khóc vì cuộc đời quá khắc nghiệt, mọi thứ không như tôi muốn, từ công việc, tới tình yêu... Tất cả đều theo guồng quay của tạo hóa khiến tôi chới với, tổn thương.
Mỗi lần vấp ngã, tôi lại nhốt mình trong phòng ngồi khóc. Tôi cảm thấy mình là một kẻ yếu đuối, một kẻ không dám đối diện với sự thật. Giá như tôi có thể tàn nhẫn, lạnh lùng hơn.
Tôi thèm cảm giác được khóc trong vòng tay mẹ, tôi ước mình có thể “bé lại” như em thơ để không phải lo, phải nghĩ, phải chật vật trong cuộc đời.
Ngày bé, tôi từng mơ về một cuộc sống vàng son nơi thị thành...
Ngày bé, tôi từng mơ về một bạch mã hoàng tử...
Nhưng lớn lên, tôi thấy mình thật ngốc. Cuộc sống nơi đô thị xô bồ đâu phải là khu vườn cổ tích. Và bạch mã hoàng tử và cung điện kia mãi mãi chỉ là một mơ ước xa vời.
Ngày hôm nay tôi sẽ khóc, sẽ buồn một chút thôi... Ngày mai, tôi sẽ lại cười, tôi sẽ không cho phép mình gục ngã đâu.
Một mình trên phố xá tấp nập, tôi dừng lại một quán cafe ven đường và lắng nghe cuộc sống du dương. Có lẽ, đây là khoảnh khắc tôi thấy mình hạnh phúc và an nhiên nhất...
Tôi tự nhủ: “Buồn nhiều rồi cũng sẽ đến lúc vui thôi...”.
Hạ Miên