Cái tết huy hoàng của mẹ chàng trai mang khối u 90kg

Cái tết huy hoàng của mẹ chàng trai mang khối u 90kg

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
0
Tết đến, nhà nhà sum vầy bên nhau với không khí đầy đủ. Riêng bà Nguyễn Thị Cho Con (62 tuổi, ở Đà Lạt), tuy đón tết trong bệnh viện, nhưng bà vẫn hạnh phúc bởi con trai bà bệnh nhân mang khối u nặng tới 90kg đã hoàn toàn bình phục sau khi được các bác sĩ phẫu thuật thành công.

Niềm vui của mẹ

Ngày đầu tiên của tháng 2/2012 này, chúng tôi tới Bệnh viện Pháp Việt. Từ xa, chúng tôi đã thấy bà Nguyễn Thị Cho Con và con trai nói chuyện tíu tít. Hôm nay là ngày đầu tiên anh Phạm Duy Hải, 32 tuổi được ra ngoài trời phơi nắng, nhìn trời nhìn đất, vì sức khỏe của anh đã tiến triển tốt hơn. Gặp chúng tôi trên khu tiền sảnh bệnh viện, bà Con vui hơn vì có người đến chia sẻ ca bệnh đặc biệt của con trai mình.

Bà Nguyễn Thị Cho Con tâm sự: "Hôm thằng Hải phẫu thuật, tôi căng thẳng đợi chờ từng giây, từng phút. Tôi không để ý tới ai khác ngoài con mình, sau này tôi mới biết có rất nhiều người theo dõi, cầu trời khấn phật phù hộ cho cháu Hải, tôi cảm động lắm. Trước khi mổ tách khối u được coi là nặng nhất Việt Nam từ trước tới nay, gia đình chúng tôi cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật may mắn, ca phẫu thuật thành công hơn cả mong đợi. Gia đình chúng tôi cũng biết, lúc chưa phẫu thuật, các bác sĩ cũng nói là cơ hội sống sót chỉ dưới 50%. Đứng giữa một bên là cái chết, một bên là sự sống, Hải suy nghĩ rất nhiều. Nó từng bảo với tôi, nếu ca mổ không thành công thì đành vậy, chứ cứ mang mãi khối u lớn hơn người thì sống chỉ khổ mọi người. Vì vậy nó quyết tâm xin được mổ. Giờ, tôi vui như chưa bao giờ vui thế". Nói đến đây, bà Con khóc vì vui sướng.

Xã hội - Cái tết huy hoàng của mẹ chàng trai mang khối u 90kg

Bệnh nhân Nguyễn Duy Hải với khối u khổng lồ khi mới đến Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM

Bà kể: "Ngày 5/1 ca phẫu thuật khối u cho Hải thực hiện từ 7h đến 21h tại Bệnh viện Pháp Việt. Từng đó thời gian các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, cũng là bấy nhiêu giây phút tôi thổn thức, bồn chồn. Rồi càng lo hơn giai đoạn Hải ở hậu phẫu thuật. Cho tới bây giờ, sau gần một tháng tách mổ khối u, tôi đã thực sự yên tâm". Điều đó thể hiện rõ trên nét mặt, ánh mắt rạng ngời, chan chứa đầy tình thương yêu của người mẹ khi bà Con âu yếm vuốt tóc anh Hải.

Lúc đầu nói chuyện với chúng tôi, bà Con chỉ kể về những công việc hằng ngày của anh Hải như ăn uống tập vật lý trị liệu, rồi tập đi như thế nào. Bà cho biết, năm nay đón tết bệnh viện, nhưng lại là cái tết vui nhất trong hàng chục cái tết ở nhà. Bởi bà không còn phải giấu nước mắt mỗi lần mang đồ ăn thức uống cho con. Vì khối u trùm quanh người khiến anh Hải không thể với tay lấy đồ ăn.

"Với nhiều người, tết là có nhiều bánh chưng, bánh tét, rồi gặp anh em bà con bạn bè, họ xúng xính đi chơi xuân đầu năm... Còn tôi, tôi chẳng cần thứ gì, chỉ cần thằng Hải tai qua nạn khỏi là tôi vui nhất, nó làm nên cái tết ý nghĩa nhất cho cuộc đời tôi. ông xã mất sớm, bao năm nay các con tôi lần lượt xây dựng gia đình riêng, chúng nó cũng còn công việc, con cái nên không thể chăm sóc em chu đáo, tôi phải một mình lam lũ nuôi nó, bệnh viện nào tôi cũng theo con. Nay tuy con tôi chưa hoàn toàn khỏi nhưng đã bình phục trở lại, sức khỏe của nó là niềm vui cho tôi. Nó rất kiên trì và nghị lực nên tôi cũng được động viên", bà Con xúc động nói.

Và mong ước của con

Sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em, anh Hải là người con thứ tư, chịu thiệt thòi nhất. 4 tuổi, trên cơ thể anh đã xuất hiện khối u, và mỗi ngày một lớn dần. Cho tới khi anh học lớp 6, khối u to lên không đi lại được. Mỗi lần anh Hải đến trường là anh trai phải cõng đi. Hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, cộng thêm khối u cứ to ra không thể đi lại nên anh Hải phải nghỉ học giữa chừng. Đến năm 17 tuổi, anh Hải phải lên Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng cắt bỏ khối u. Nhưng cắt xong nó lại phát lên, rồi phình to tới 90kg, làm cho anh Hải rất khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Sau cuộc phẫu thuật, hiện anh Hải đã được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt, ban đầu cho tập vật lý trị liệu, mỗi ngày anh được các y tá cho tập đi hai lần, một lần buổi sáng, một lần buổi chiều. Ngoài ra, do sức khỏe anh phục hồi tốt nên từ ngày 1/2/2012, anh được các bác sĩ cho ra sân phơi nắng, hít thở không khí ngoài trời mỗi ngày một giờ đồng hồ.

Xã hội - Cái tết huy hoàng của mẹ chàng trai mang khối u 90kg (Hình 2).

Bác sĩ Pascal Villong đến thăm hai mẹ con anh Hải

Anh chia sẻ: "Tôi thấy khỏe hơn và vui hơn trước rất nhiều, đến nay tôi đã có thể ăn uống bình thường. Mỗi bữa ăn được một chén cơm, nhưng thấy rất ngon. Mỗi lúc tập đi lại trong phòng tôi đều được các chị điều dưỡng hướng dẫn rất chu đáo. Khi tập thì không đau, nhưng họ cho tập mỗi lần ít quá, chỉ được 5 phút thôi. Chắc tại sức khỏe của tôi chỉ cho phép tập đến đó. Tôi cũng ráng tập để hồi phục sức khỏe nhanh, mai mốt còn về đi học nghề gì đó. Tôi thấy nghề điện tử là phù hợp với mình và cũng là niềm đam mê từ lâu của tôi nhưng do bệnh tật chưa có điều kiện thực hiện, tôi nghĩ nên làm việc bằng chính bàn tay của mình để trở thành người có ích".

Đang lúc hai mẹ con anh Hải vui vẻ nói chuyện với chúng tôi thì bác sĩ Pascal Villong, một trong những bác sĩ tham gia gây mê hồi sức cấp cứu cho anh Hải đến hỏi thăm. Bác sĩ cho biết tình hình sức khỏe của anh Hải đã khá lên nhiều, hiện tại tiến triển tốt. Bà Con còn cho biết, các bác sĩ ở đây đã phục vụ rất tận tình, chế độ chăm sóc cho anh Hải rất chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao nên bà hoàn toàn tin tưởng.

Việc anh Hải phẫu thuật khối u khổng lồ tại bệnh viện Pháp Việt đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Theo bà Nguyễn Thị Cho Con, nguy nan nhất là lúc anh Hải đang mổ. Ngày đó bà lo lắng, cứ nhìn chăm chăm vào màn hình xem con thế nào nên không biết xung quanh mình là ai, cứ ngỡ đó là những bệnh nhân đi chữa bệnh, ngồi chờ khám rồi xem ca mổ. Nhưng sau đó bà mới biết, những người ngồi xem chật cứng tại bệnh viện Pháp Việt hôm các bác sĩ phẫu thuật cho anh Hải chính là những người dân, họ không đi khám bệnh mà chỉ vì sự quan tâm, lo lắng cho anh. Nhiều người dân trên cả nước đã góp phần ủng hộ để ca mổ của anh Hải được thành công.

Đặc biệt, anh Hải là một trong những bệnh nhân được các bác sĩ hết lòng quan tâm, ai cũng thăm hỏi chăm sóc và điều trị tận tình. Bà không biết nói gì hơn ngoài sự cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người, đã đưa con bà trở lại bình thường, thoát khỏi hình bóng khối u khổng lồ ngày ngày vẫn đeo bám lên người.

Hơn 11h, hai nhân viên điều dưỡng ra đưa anh Hải vào phòng chuẩn bị ăn trưa với thái độ niềm nở và cất tiếng hát động viên anh. Đôi mắt bà Con và anh Hải rạng rỡ trong tiếng cười giòn. Còn chúng tôi, cũng vui lây trước niềm vui của bệnh nhân đặc biệt Phạm Duy Hải, cũng như người mẹ có cái tên đặc biệt, nhưng dễ nhớ Nguyễn Thị Cho Con.

Lành Nguyễn