"Tôi vào hàng ăn sáng lúc trời mưa. Quán đông, trong khi còn một bàn chỉ có một người phụ nữ nhiều tuổi đang ngồi chờ đồ.
Tôi hỏi rằng liệu cháu có thể ngồi ở đây được không? Cô có vẻ ngập ngừng gì đó, nhưng rồi nhanh chóng bảo rằng "Cậu cứ ngồi đi!"
Tôi ngồi xuống, gọi đồ ăn, lơ đễnh xem facebook để biết những gì xảy ra trong đêm qua cho đến khi nghe bác bán hàng bảo: "Ông lên đây mà ngồi với Bà ấy này!" thì tôi mới để ý có một Chú – đang ngồi ở một bàn chếch phía sau.
Tôi theo phản xạ ngoái lại nhìn thì thấy Chú xua tay bảo: "Thôi, tôi với cô ấy ngồi với nhau cả đời rồi mà, lâu lâu xa nhau chút". Trông Chú thật sự đang bối rối.
Hình ảnh đôi vợ chồng già trong quán phở.
Lúc này tôi thấy ngại quá, hóa ra vẻ ngập ngừng của Cô lúc nãy là muốn giữ chỗ cho Chú trong lúc dựng xe hoặc làm gì đó vào muộn.
Thấy tôi có vẻ không thoải mái, định đứng dậy, Cô mỉm cười bảo tôi: "Không sao đâu, cậu cứ ngồi đi. Kệ cho ông ấy ngồi xa một hôm, ai bảo chậm chạp!"
Nói thế thôi, tôi đứng dậy ngay, mời Chú vào ngồi với Cô, rồi chuyển sang một bàn khác gần đó, hơi chật một chút. Tôi lặng yên quan sát họ. Cách họ nhìn nhau kiểu giận, kiểu thương, kiểu mừng mừng là được ngồi gần nhau, dù chỉ để ăn sáng.
Cô tỏ ra dỗi một tẹo rồi lấy cái thìa lau thật kỹ, đưa cho Chú. Ông Chú cũng không vừa, giả vờ dỗi một tẹo mới đưa tay ra nhận. Mặt vẫn hơi sưng lên, làm dáng dỗi. Họ thật đẹp.
Buổi sáng hôm qua thật tuyệt, và cuộc sống đẹp không bao giờ là những điều to tát. Tin tôi đi.… Bao nhiêu người mong ước một tuổi già thế này?"
Câu chuyện tình giản dị nơi quán phở đã nhận được lượt like share khá lớn từ cộng đồng mạng. Hầu hết là người trẻ. Họ xuýt xoa và hi vọng chuyện tình yêu của mình cũng yên ả nhưng đến cuối đời