“Anh xuống với con trai để nó không còn cô đơn nữa”
Về thăm chị Phan Thị Lý (thôn 11, xóm Thái Bình, xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), điều khiến tôi nhớ nhất có lẽ chỉ là nước mắt và những tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy. Bị di chứng của việc tổn thương não nên đã từ lâu chân, tay của chị không còn hoạt động được bình thường nữa, vì vậy mà đoạn đường ngắn chỉ vài mét từ ngoài sân vào trong nhà với chị cũng chật vật, loay hoay mãi không xong. Chị kể như chực khóc: “Sống trở thành gánh nặng cho mọi người nhưng không chết được bởi con gái chị đang nằm viện, mẹ chồng chị thì hơn 90 tuổi già lắm rồi. Mẹ chồng chị đã dành cả đời vì con vì cái, đến khi già lại phải chịu những nỗi đau chồng chất, chị phải sống vì mẹ vì con gái”.
Chị Phan Thị Lý.
Chỉ lên tấm ảnh thờ của con trai, chị nghẹn lại, ngắt quãng từng từ: “Em nó mất năm 2013 vì tai nạn giao thông, khi ấy em nó đang học năm 2 trường ĐH Xây dựng ở Hà Nội. Nó ngoan và học giỏi lắm. Ngày nó đỗ đại học ai cũng vui mừng vì cả hai bên nội ngoại chỉ có mình em nó là học cao như thế. Cho con ra Hà Nội học, vợ chồng tôi đã hy vọng biết bao nhiêu… Vậy mà!”.
Trong căn nhà tuềnh toàng, đồ đạc chẳng có thứ gì giá trị, người phụ nữ vừa mất cả chồng và con trai không bật ra tiếng khóc nhưng ánh mắt thẫn thờ. Thỉnh thoảng chị nhắm mắt, hít thở thật sâu như để trấn tĩnh và kìm nén cảm xúc. Nỗi đau mất con khiến vợ chồng chị hoàn toàn suy sụp, nhưng vẫn phải gắng gượng sống vì còn một cô con gái và mẹ già ngày ấy đã 90 tuổi. Vậy nhưng liền ngay sau đó, chồng chị là anh Phạm Văn Đoan bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư phổi phải nhập viện gấp và sau đó là chuỗi xạ trị dài ngày. Gắng gượng được gần 3 năm thì anh cũng mất với lời trăn trối sau cùng: “Em phải sống để làm chỗ dựa cho mẹ và con gái chúng ta. Anh xuống với con trai để nó không còn cô đơn nữa”, ch