Cảm động nhóm bạn trẻ chung tay cứu sống bé 4 tuổi

Theo các chị gái đi chăn trâu, cháu bé Tráng A Minh (SN 2009, người dân tộc Mông ở thôn Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) vô tình vướng vào tổ ong rừng và bị đốt hàng trăm nốt trên khắp cơ thể.

Mặc dù các vết thương do ong đốt rất nghiêm trọng nhưng vì không có tiền, gia đình Minh đành để cháu nằm ở nhà tự chăm sóc. Rất may, một nhóm bạn trẻ từ dưới xuôi lên vô tình đi ngang qua, thấy tình trạng cháu bé vô cùng nguy kịch nên đã quyết định đưa xuống Hà Nội chữa trị.

Bệnh viện địa phương đã lắc đầu

Năm nay đã ngoài 40 tuổi, nhưng anh Tráng A Lềnh (SN 1972, người dân tộc Mông ở thôn Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) chưa bao giờ có dịp được đi đâu vượt khỏi địa bàn xã Giáo Hiệu. Giống như những người Mông khác nơi đây, anh Lềnh luôn mơ ước được một lần về Thủ đô, vào thăm Lăng Bác. Thế nhưng đến ăn còn chả đủ, anh Lềnh đành gác ước mơ lại và hy vọng các con mình rồi sẽ khá hơn.

Lần này được xuống Hà Nội, nhưng suốt nhiều ngày qua, anh Lềnh và vợ là chị Giàng Thị Hần (SN 1975) chỉ quanh quẩn ở bệnh viện Nhi TW, ăn chực, nằm chờ và lo lắng cho sinh mạng của đứa con trai bé nhỏ. Mọi kinh phí chữa trị và đi lại, vợ chồng anh Lềnh chỉ biết ngơ ngác trông cậy vào nhóm bạn trẻ, những người đã kiên quyết đưa con anh xuống Hà Nội chữa bệnh. Để tránh tốn kém, hai vợ chồng anh Lềnh sinh hoạt luôn ở hành lang bệnh viện. Hai người với một manh chiếu rách cứ chạy đi chạy lại, lúc vì lo lắng cho con, lúc vì bảo vệ đuổi. Thậm chí có lần anh Lềnh còn ngủ ngay trong nhà vệ sinh của bệnh viện.

Cháu Minh đang vẫn rất cần được sự giúp đỡ.

Anh Lềnh và chị Hần đều không nói được tiếng Kinh nên hầu hết các giao dịch đều trông cậy vào một bạn nữ trong nhóm tình nguyện tên Dung. Dung năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên, vì quá cảm thương với gia cảnh khốn khó của cặp vợ chồng người Mông nên tự nguyện ngày nào cũng có mặt ở viện để giúp đỡ họ.

Gặp Dung ở khoa Hồi sức Cấp cứu - bệnh viện Nhi TW, cô gái có dáng người nhỏ nhắn này cho biết, ở thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của cháu Minh đã có những biến chuyển rõ rệt, rất tích cực. Tuy nhiên, cháu Minh vẫn đang được các y, bác sĩ cho nằm trong phòng cách ly để chữa trị và theo dõi. Quan sát từ bên ngoài, qua cửa kính, cháu Minh nằm bất động, trên người các vết ong đốt vẫn đang bị sưng bầm và tím tái.

Cách phòng cách ly không xa, ngồi bần thần trên manh chiếu rách, hai vợ chồng anh Lềnh, chị Hần trông rúm ró và khắc khổ. Dung đưa tay giới thiệu chúng tôi rồi nói: "Trước họ còn mặc đồ dân tộc, không biết nửa câu tiếng Kinh, ngủ cũng không cần chiếu. Ở đây gần chục ngày, bọn em góp quần góp áo, đồ đạc nên trông còn đỡ hơn nhiều. Và cũng bập bẹ được vài câu tiếng Kinh rồi".

Tôi ngồi xuống chiếu rồi xoay người để quan sát hai vợ chồng được rõ hơn. Cả hai đều gầy, đen và nhỏ thó, gương mặt sạm lại hốc hác vì nhiều đêm thức trắng. Vốn liếng tiếng Kinh không nhiều nên anh Lềnh tỏ ra khá ấp úng và buồn rầu khi trò chuyện. Hầu như mọi câu hỏi và trả lời tôi đều phải nhờ Dung giải thích cho rõ. Chị Hần ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắng nghe, lâu lâu tay lại đưa lên mặt để lau nước mắt.

Theo lời anh Lềnh kể lại, chiều ngày 8/7, Minh theo hai chị gái đi chăn trâu, được một lúc thấy hai đứa con gái chạy về khóc nức nở, trên cơ thể các cháu đều có những vết ong đốt. Thấy các con bị vậy mà không thấy cháu Minh đâu, anh Lềnh lòng nóng như lửa đốt, hỏi ra thì được biết cả ba chị em bị vướng vào một tổ ong rừng, hai cháu lớn nhanh chân chạy thoát còn cháu Minh thì không chạy kịp vì mới chỉ 4 tuổi.

Nghe xong, vợ chồng anh Lềnh như rụng rời tay chân, cũng không trách được hai con vì chúng còn quá nhỏ lại là con gái, vội vã chạy đi tìm cháu Minh. Khi đến nơi, anh Lềnh thấy cháu Minh đang nằm bất tỉnh ở dưới nền đất, người sưng vù, tím tái, cơ thể có rất nhiều vết ong đốt. Xung quanh cháu bé xác ong rừng nằm la liệt do trong lúc hoảng hốt cháu Minh đã đập chết, nhiều con còn sống vo ve bay xung quanh. Thấy vậy, anh Lềnh vội vã bế con đến trạm y tế xã để cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cháu đã được chuyển xuống bệnh viện huyện Pác Nặm.

Chờ chết vì không có tiền

Xuống Hà Nội mới được ăn cơm với thịt

Theo lời người đàn ông khốn khổ, lần đầu xuống Hà Nội vợ chồng anh hết sức xúc động với tấm lòng của nhóm bạn trẻ. Họ đã hết mình vì gia đình anh, góp tiền, góp sức và thậm chí có người còn thức trắng đêm trông cháu Minh. "Xuống đây tôi được các bạn trẻ cho ăn cơm có thịt, lâu lắm rồi tôi mới được ăn món ấy. Tôi cũng để dành một ít về cho mấy cháu ở nhà, nhưng các bạn ấy nói là lúc nào tôi về sẽ gửi về cho các con tôi sau, tôi mừng lắm", anh Lềnh cho biết thêm.

Kể đến đây, giọng anh Lềnh bỗng lạc đi vì xúc động. Anh kể, lúc các bác sĩ ở Bắc Kạn khuyên anh nên đưa cháu Minh xuống Hà Nội chữa trị, anh thấy trời đất như sụp đổ. "Nhà tôi ăn còn không đủ, ngay tiền xe đưa cháu từ Pác Nậm lên Bắc Kạn hôm ấy còn nợ người ta chưa trả được thì tiền đâu đưa cháu xuống Hà Nội. Mặc dù thương con lắm nhưng tôi cũng bàn với vợ là đưa cháu về nhà, tìm lá cây đắp vào rồi cầu nguyện ông trời phù hộ vậy", anh Lềnh rưng rưng nói.

Tuy nhiên, đúng trong lúc khốn quẫn nhất thì sáng ngày 10/7, một nhóm bạn trẻ đi du lịch qua địa bàn tỉnh Bắc Kạn biết chuyện và tìm đến gia đình anh Lềnh. Tại đây, mặc dù tài chính và nhân lực có hạn, nhưng họ đã kiên quyết đưa Minh xuống Hà Nội để chữa trị. Nói là làm, chỉ ít phút sau, cháu Minh đã được đưa lên xe để chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai. "Tôi nói là nhà tôi không có tiền đâu, cứ để cháu nằm đấy cũng được, nhưng họ không chịu và quyết đưa con tôi đi. Họ nói sẽ cố gắng lo cho cháu, gia đình tôi vui và xúc động lắm", anh Lềnh xúc động nhớ lại.

Niềm hy vọng sống

Tại bệnh viện Bạch Mai, do được cấp cứu muộn nên tình trạng sức khỏe của cháu Minh ngày càng nguy kịch, buộc bệnh viện phải chuyển cháu Minh sang bệnh viện Nhi TW. Tại đây, cháu được chẩn đoán nhiễm độc nặng: Suy gan, suy tim, suy hô hấp. Sau đó, cháu được chuyển vào khoa Hồi sức Cấp cứu để tiến hành lọc máu. Hiện cháu vẫn trong tình trạng hôn mê, phải nằm điều trị tại phòng cách ly đặc biệt.

Kể về cuộc sống hiện tại của gia đình, anh Tráng A Lềnh ngậm ngùi chia sẻ: "Vợ chồng tôi có được 5 người con, đứa con cả vừa lập gia đình được hơn hai tháng. Những đứa còn lại đang còn nhỏ, chưa làm được nhiều việc mà chỉ làm được việc vặt. Cháu Minh là con út trong gia đình. Do hằng ngày chúng tôi đi làm nương nên cháu Minh theo các chị đi chăn trâu cắt cỏ. Cả gia đình chỉ có con trâu là tài sản lớn nhất. Hôm cháu còn nằm ở nhà, chúng tôi tính bán trâu nhưng bây giờ trâu rẻ quá cũng chẳng được bao nhiêu".

Được biết, mới xuống Hà Nội vài ngày nhưng chi phí chữa trị cho cháu Minh lên đến cả chục triệu đồng. Tất cả số tiền này, nhóm bạn trẻ kêu gọi được ở nhiều nguồn và đã đóng đủ vào bệnh viện để giúp đỡ cháu Minh. Tuy nhiên, vì quá trình chữa trị của cháu bé còn kéo dài nên theo ước tính, viện phí có thể lên tới hơn 100 triệu đồng khiến cho cả vợ chồng anh Lềnh, chị Hần lẫn nhóm bạn trẻ hết sức lo lắng.

Tình cảnh thương tâm

"Các con tôi còn nhỏ quá, nên không biết rằng một con ong chết sẽ tiết ra mùi kích thích những con ong khác đến đốt do đó cháu Minh mới bị đốt nhiều đến vậy", anh Lềnh buồn bã nói.

Tại bệnh viện huyện Pác Nặm, trước cả trăm vết đốt chi chít khắp cơ thể, các bác sĩ nhận thấy sức khỏe của cháu Minh quá yếu nên phải chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn để kịp thời điều trị. Tuy nhiên, trước tình trạng nghiêm trọng của cháu Minh, bệnh viện Bắc Kạn cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc khuyên nhủ gia đình anh Lềnh nên đưa cháu xuống Hà Nội chữa trị.

Long Nguyễn

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

    Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

  • Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

    Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang