Cảm ơn cô, người cảm hóa tâm hồn con bằng văn chương

06:18 13/11/2017

Đến nay, con đã có những thành công bước đầu, chặng đường con đi in dấu với văn chương, chữ nghĩa. Nhưng không gặp cô chắc con không thể có ngày hôm nay. Cảm ơn cô, người cảm hóa tâm hồn con bằng văn chương…

Cùng sự kiện

Một ngày mùa hè. Cái nắng gay gắt cơ hồ có thể thiêu đốt mặt đất…

Ánh mắt tôi dừng trên danh sách điểm thi khối chuyên Văn. Tôi thu sự chú ý vào cái tên đứng ngay trang đầu tiên, vị trí số 16…

Tôi đã thành công. Tôi đã chạm tới ước mơ mà trong lòng tôi từng mặc định là không thể.

Và từ đâu, trong đầu tôi chợt hiện lên một thước phim quay chậm đưa tôi trở về ba năm trước. Những cảnh quay ngắt quãng, cảnh rõ cảnh mờ nhưng cũng đủ để tôi thấy một bóng dáng không thể quên được… Người cô giáo ấy đã đưa tôi đến với văn chương theo một cách thật tình cờ cũng thật tự nhiên… Cô giáo chủ nhiệm lớp 7, lớp 8 của tôi.

Giáo dục - Cảm ơn cô, người cảm hóa tâm hồn con bằng văn chương

Nguồn ảnh minh họa: Internet.

 

Trở về ba năm trước, trong lần kiểm tra đánh giá đầu năm, tôi nhớ như in đề văn hôm ấy: “Hãy miêu tả cây hoa phượng”. Một đề bài rất chân phương. Các bạn trong lớp tôi ai cũng cắm đầu viết lấy viết để. Còn tôi thì cứ để hai chữ “Bài làm” ở trên trang giấy lạnh lẽo rồi ngẩng đầu lên nhìn ra sân trường. Hoa phượng ngoài kia rất đẹp nhưng tôi lại chẳng hề rung động trước vẻ đẹp ấy. Tôi thừa nhận lúc ấy mình rất ghét Văn. Văn chương khi ấy với tôi chẳng qua chỉ là những dòng chữ bị người ta cố khoác lên cái vẻ ngoài cầu kỳ nhưng thực chất bên trong lại sáo rỗng.

Qua một thời gian, tôi cũng không muốn nhìn thêm nữa, quay đầu trở lại với trang giấy. Bỗng tôi bắt gặp ánh mắt cô. Ánh mắt ấy chứa điều gì đó tôi không thể gọi tên nhưng đoán chắc cô đang coi thường tôi lắm. Tôi cầm bút miễn cưỡng viết bài. Tôi loay hoay với những ngôn từ dường như đơn giản nhất. Tôi chỉ cố viết ra những gì mình nghĩ trong đầu chứ chẳng thể để tâm đến việc trau chuốt từ ngữ.

Đến hôm trả bài, từ đầu đến cuối tôi đều thờ ơ bởi vì không cần nói, tôi cũng đoán được kết quả. Nhưng… một con số… đi lệch mọi dự đoán của tôi. Tôi cầm bài lên, vốn dĩ chỉ định lướt qua nhưng đập vào mắt tôi lại là con số 9 đỏ chói như màu hoa phượng ngoài kia. Thêm việc cô rất khen ngợi bài làm của tôi lại càng làm tôi bất ngờ.

Từ điểm 9 ấy và cũng từ những lời khen ấy, tôi đã đưa ra một quyết định mà tôi chưa từng nghĩ tới… tôi sẽ “thử” học Văn một cách nghiêm túc. Từ cái “thử” ấy và từ những bài giảng của cô nữa, không biết tự lúc nào văn chương đã dần bén rễ trong lòng tôi. Bước vào văn chương, tôi như được phiêu diêu nơi cõi khác. Văn chương đã thay đổi cả con người tôi.

Cô đã bước vào cuộc đời tôi như thế. Đối với nhiều người, cô chỉ là một cô giáo bình thường nhưng trong tôi, cô là một người vĩ đại. Đến chính tôi đây cũng không thể trả lời được vì sao mình lại thấy cô vĩ đại. Cũng không thể diễn tả được cảm xúc mỗi khi nghe cô giảng Văn.

Trong từng bài giảng của cô luôn đong đầy một thứ tình cảm rất dễ nhận thấy nhưng rất khó gọi tên. Mỗi khi cô lên lớp, cô luôn nở nụ cười. Ngay kể cả khi có những học sinh sau lưng cô lén lút nói những điều không phải, cô đều biết nhưng trước mắt học sinh cô vẫn cười. Nụ cười ấy hiền từ làm sao, bao dung làm sao và hơn thế, đáng trân trọng biết bao!

Cô ở bên lớp tôi hai năm. Hai năm ấy, bất kể mưa hay nắng, nóng hay lạnh, buồn hay vui, cô vẫn đều đặn lên lớp, vẫn mang hết tâm huyết dồn vào từng trang Văn. Tôi tin và luôn tin tình cảm cô dành cho học sinh đáng quý hơn hàng vạn những thứ công danh ngoài kia. Có ai đó hỏi rằng: “Phải chăng, trái tim người thầy luôn sáng trong như ngọc?”. Chao ôi, chắc chắn trái tim người thầy là một khối ngọc vô giá…

Cuộc đời con sẽ chỉ là một đường thẳng nếu không gặp cô ở ngã rẽ ấy. Mấy trăm chữ không thể gói trọn tình cảm và lòng biết ơn con dành cho cô. Có cảm ơn bao nhiêu cũng là không đủ … vì nếu không có cô sẽ không có con ngày hôm nay.

*Bài viết tặng cô Phan Thúy.

Khánh Linh

Bạn đang đọc bài viết Cảm ơn cô, người cảm hóa tâm hồn con bằng văn chương tại chuyên mục Giáo dục của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục