Cảm ơn lời dạy của cha 'dù tàn nhưng không phế con nhé!'

06:15 27/07/2017

Quả thực, nếu không có lời răn dạy của cha rằng: Hãy để mọi người thấy con “tàn nhưng không phế” thì có lẽ tôi đã gục ngã, không có được như ngày hôm nay

Năm tôi học lớp 9 từng bị tai nạn tàu hỏa, ngày định mệnh đó đã cướp đi chân trái của tôi,  khiến tôi trở thành người khiếm khuyết.

Tôi tên là Bùi Thị Trinh (SN 1993, Thanh Hóa), mỗi khi nhớ đến câu chuyện của mình tôi vẫn cảm thấy hối hận. Vì một phút nóng vội tự sang đường của đã làm cho cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Hôm đó, trời mưa rất to, tôi cùng đám bạn đi qua đường tàu. Đúng lúc ấy có một đoàn tàu đi từ xa đến, những người bạn đi cùng tôi họ dừng lại duy chỉ có tôi là tự băng qua đường.

Đang đi thì quai dép ở chân trái vướng vào đường ray khiến tôi bị ngã, chưa kịp tháo dép ra tàu đã chạy qua. Tôi bị tàu cán qua chân trái và ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình ở trong bệnh việc. Các bác sĩ đã buộc lòng phải cưa chân trái của tôi. Khi ấy tôi đã gào khóc trong tuyệt vọng.

Tâm sự - Cảm ơn lời dạy của cha 'dù tàn nhưng không phế con nhé!'

 Dù mất một chân nhưng Trinh vẫn mạnh mẽ, lạc quan, bước qua những sóng gió của cuộc đời

Việc mất đi một chân đã đau khổ vô cùng nhưng còn cha mẹ tôi đã khóc cạn nước mắt, buồn tủi rất nhiều vì thương con. Khoảng thời gian đó với tôi như một mảng đen, tôi bị khủng hoảng, phải nghỉ học và đôi khi con muốn tìm đến cái chết. Nhưng tôi luôn có mẹ ở bên cạnh, động viên, chia sẻ và giúp tôi hồi phục. Tôi đã quay trở lại trường nhưng tôi bị bạn bè trêu và gọi với biệt danh “Trinh cụt”.

Học xong trường Y, tôi bắt đầu nộp hồ sơ để mong có công ăn việc làm. Nhưng người ngoài nhìn thấy tôi đi lại cà nhắc dù đã lắp chân giả, họ vẫn ái ngại. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với người có quyết tâm, tôi được nhận vào làm tại một bệnh viện, ở một vị trí thích hợp với ngoại hình.

Khi nhận được lời đồng ý vào làm tại bệnh viện, tôi  đã khóc vì vui sướng, bởi từ đây tôi đã có thể tự nuôi sống bản thân mình và tích cóp để gửi tiền về cho cha mẹ, cho hai em ở quê.

Quả thực, nếu không có lời răn dạy của cha rằng, hãy để mọi người thấy con “tàn nhưng không phế” thì có lẽ tôi đã gục ngã, không có được như ngày hôm nay. Gia đình chính là động lực để tôi cố gắng và phấn đấu, sống có trách nhiệm với bản thân, bố mẹ và hai em.

Xem thêm:

Cảm động clip: Hạnh phúc là khi được nhìn thấy con cười!

Giọt nước mắt của người mẹ khi nhìn thấy con 'hồi sinh'

 Thanh Lam (ghi theo lời kể của Bùi Thị Trinh (SN 1993, Thanh Hóa)

Bạn đang đọc bài viết Cảm ơn lời dạy của cha 'dù tàn nhưng không phế con nhé!' tại chuyên mục Tâm sự của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục