Bên trong lớp học đặc biệt
Tôi đến thăm lớp học tình thương của cô giáo Bạch Thị Ngọc Hạnh trong một ngôi trường nhỏ nằm bên bờ sông Hương. Một phòng học nhỏ gồm 30 em được chia thành nhiều lớp, học sinh lớp 1 ngồi bên phải, bên trái là lớp 3, rồi đến các em lớp 5 ngồi sau cùng, có học sinh đã 13, 14 tuổi nhưng chỉ mới học lớp 1.
Một phòng học, một phấn, một bảng, một mình cô giáo Hạnh cứ loay hoay sửa bài em này qua em khác, mà không nhận thấy sự hiện diện của tôi. Hồi ức trở về 40 năm trước, lớp học đầu tiên mà cô dạy đến thật tự nhiên, như sự nhiệt tình tuổi trẻ.
Năm 1975, gia đình chị Hạnh sống tại Bến Me, một nơi tập trung đông đúc thuyền đò của dân vạn chài. Khi đất nước vừa được giải phóng, nhà nước phát động phong trào diệt giặc dốt, để khuyến khích người dân đi học, mỗi thôn làng đều dựng một cái cổng trắng, một cái cổng đen trước cổng làng với qui định: “Biết chữ đi cổng trắng, không biết chữ đi cổng đen”. Dân vạn đò tại Bến Me suốt ngày đầu tắt mặt tối, làm việc đến đêm lo miếng ăn, làm gì có ai cho con đi học làm gì, thế nên cả người lớn lẫn trẻ em đều mù chữ.
Từ khi nhà nước đề ra biện pháp “cổng trắng, cổng đen”, nhiều người thấy ngại cũng muốn đi học, nhưng ngặt nỗi kiếm lớp đâu ra. Cô giáo Hạnh lúc đó mới 18 tuổi, công tác trong Đoàn thanh niên phường, hiểu được nỗi khó khăn của dân chài, chị cùng nhiều người đứng ra thành lập lớp dạy đêm. Ngày dân chài làm việc, đêm đêm cả cô lẫn trò cùng xách đèn gọi nhau đi học.
Ngày đó dân vạn đò học cũng chỉ để biết đánh vần chữ A, B, C chứ biết chữ cũng chẳng để làm gì, cho nên qua nhiều năm, chẳng ai còn sợ phong trào “cổng trắng, cổng đen” nữa, người ta nghỉ dần dần, rồi lớp học giải tán.
Chị Hạnh nhớ lại :”Ngày đó tại Bến Me, dân vạn chài sinh sống khá đông đúc, ban ngày người ta tỏa đi đánh cá, mò cua, đến chiều tối, đò về, tiếng trẻ em cười nói rộn ràng cả một khúc sông”. Cứ