Cận cảnh những phận đời sống ký sinh trên bãi rác

Chuyện thật khó tin về những người dân sống quanh khu vực bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) có cơm ăn, áo mặc, thoát nghèo, thậm chí làm giàu đều nhờ vào... rác. Những câu chuyện xoay quanh bãi rác, nếu không phải người trong cuộc sẽ cho là chuyện bịa đặt. Có người nhặt được bọc vàng to, có bác "vớ" cánh tay của ai đó bị chém cụt bọc trong bao tải, hay đặc biệt là xác các hài nhi xấu số...

Sống trong độc hại, ô nhiễm

Chúng tôi mục sở thị bãi rác Nam Sơn trong cái nắng gay gắt giữa mùa hè, nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, mùi hôi thối, mùi hóa chất bốc lên nồng nặc. Bãi rác cao vút như một dãy núi khổng lồ chứa hàng nghìn thứ rác hỗn tạp. Một thứ nước đen, đặc quánh rỉ ra lênh láng. Đứng cạnh cổng bãi vài phút chúng tôi đã xây xẩm mặt mày, choáng váng như muốn ngất xỉu. Ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1965, thôn Lương Đình, xã Bắc Sơn) lắc đầu ngao ngán: "Độc hại lắm! Chúng tôi còn biết làm gì ở cái vùng đất này nữa. Nhiều nhà bị lấy đất ruộng không đi làm "bãi" thì chết đói. Mùa mưa còn đỡ chứ mùa hanh khô thì không thể nào chịu được".

Trong số hàng ngàn người thường xuyên có mặt ở bãi rác Nam Sơn mỗi đêm thì có đến 80% là người thôn Lương Đình (xã Bắc Sơn). Hàng ngàn nhân khẩu trong khoảng hơn 300 nóc nhà thì có đến hai phần ba số người và số gia đình đi bãi (nhặt rác). Vào thôn Lương Đình, một cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là vô vàn các màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng của túi nilon. Nilon phơi ở ngoài đường, vắt trên những bờ rào; rác tràn từ cổng ngõ vào trong sân nhà, bịt kín các khoảng đất trống trong vườn, rác nổi lều bều mặt ao và chất đống trên bờ. Đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của rác.

Hơn chục năm nay (từ khi bãi rác về) cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn vì mùi, vì ruồi muỗi... Vì vậy hàng nghìn người dân hàng ngày phải sống chung với bệnh tật và độc hại. Chỉ tay về phía người vợ bệnh tật, ông Đ. buồn bã: "Bà nhà tôi kia kìa, trước đây cũng là dân đi bãi bây giờ con cái lớn ở nhà bế cháu, người cứ gầy rộc đi, đủ thứ bệnh. Nào là ho, đau đầu, đau lưng....

Rác mang lại nguồn sống nhưng cũng trở thành cái chết âm...!?

Khi người dân mắc bệnh, ốm đau cũng chẳng ai biết vì lý do gì, họ đổ hết nguyên nhân, tội lỗi lên đầu bãi rác. Người cho rằng do không khí ô nhiễm, người thì nói do đi bãi nhiều, hay có người còn khăng khăng do nguồn nước quá bẩn... Tất cả những xã lân cận khu bãi rác khi được hỏi ai nấy đều liệt kê hàng loạt danh sách những người bị nhiễm khuẩn, nhẹ thì hô hấp, tiêu hóa mà nặng thì ung thư. Nhiều gia đình phải khoan giếng sâu đến 100m nhưng cũng không hết được mùi hôi tanh của nước. Nhiều lúc nước giếng đen ngòm, khi tắm còn bị ghẻ lở, mẩn ngứa khắp người huống hồ dùng để ăn. Ông Đ. bức xúc nói: "Thỉnh thoảng cũng có mấy anh đến lấy mẫu nước nói là đi xét nghiệm nhưng cũng chẳng có kết quả. Hôm nào mùi nặng quá, nước bẩn quá họ lại cho người rắc vôi bột, đổ hóa chất khử trùng".

Đổi đời nhờ... rác

Thoát đói nghèo, làm giàu nhờ rác trong hãi hùng

Ông Tạ Hồng Thái (bí thư kiêm chủ tịch xã Bắc Sơn) cho biết: Cũng vẫn phải thừa nhận người dân xã Bắc Sơn thoát khỏi cái đói, cái nghèo, rồi làm giàu nhờ bãi rác Nam Sơn, song cái sự kiếm miếng ăn nhờ rác đó thật hãi hùng và thương cảm. Nhiều người mắc bệnh về đường hô hấp như mũi, họng và bệnh ngoài da trong toàn xã là rất nhiều. Không khí trở nên ngột ngạt, rất khó thở. Hầu hết các gia đình luôn phải đóng kín cửa. Không khí trên địa bàn bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Thời gian nhặt rác chỉ được quy định gói gọn trong khoảng từ 3h - 7h sáng. Vì vậy cứ đến khoảng 2h sáng là những người đi bãi khấp khởi chuẩn bị lên đường. Người phóng xe máy, kẻ đạp xe đạp với những dụng cụ đơn sơ: Găng tay, ủng cao su, khẩu trang, chiếc cào, móc sắt và một chiếc đèn pin đeo trên đầu nhìn như thợ mỏ. Hàng nghìn con người đứng trước cửa Khu liên hợp xử lý chất thải để chờ đợi và hy vọng.

Ở đây, rác thành "miếng ngon" của người nghèo, không phải hễ muốn là vào đào bới xới lộn được. Tất cả những người "đi bãi" phải được sự đồng ý của hàng chục ông cai. Họ được cấp thẻ, phân chia địa bàn với nhau, mỗi cai quản một đội. Để thành người của bãi, mỗi người phải đóng cho cai 200 ngàn đồng /1 tháng và buộc phải bán lại rác cho cai với giá rẻ.

Trước đây, khi còn nhiều rác ngon (nhôm, nhựa, sắt vụn, bao bì...) và chưa có hệ thống quy củ thì những chuyện tranh giành, đánh nhau vì rác xảy ra như cơm bữa. Xe rác vào bãi là cả đoàn người lao đến chen, tranh cướp, cãi cọ, chửi bới để tranh nhau cắm que, phủ nilon... đánh dấu địa bàn. Và từ khi có quy định mới, không cho người dân đi nhặt rác ban ngày, mọi hoạt động chỉ được diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ khi trời gần sáng thì sự cạnh tranh, giành giật nhau càng ác liệt... Thậm chí còn dẫn đến án mạng. Những người đi bãi lâu năm còn nhớ như in cái chết của ông Nguyễn Văn O. (SN 1965) cách đây không lâu.

Hôm ấy, sau khi đã cắm que, phủ nilon lên "lãnh địa" của mình, Nguyễn Văn Dũng (SN 1984) đến bới thì thấy vợ chồng ông O. đang bới rác trên phần của mình. Dũng đuổi thì vợ chồng ông O. bảo rác là của chung, tao muốn bới đâu thì bới. Sẵn cái móc sắt dùng bới rác, Dũng vụt mạnh vào sườn trái ông chồng, bà vợ xông vào cũng bị đạp vào bụng ngã luôn xuống bãi rác. Người cùng đi bãi đã vào can ngăn, khuyên nhủ, nói lý nữa mà vợ chồng ông O. vẫn không chịu xuống nước. Dũng nhặt một thanh sắt và viên gạch đến đập vào đầu ông O... nửa đêm hôm ấy ông O. chết. Dũng trở thành kẻ phạm tội vì... rác.

Khốc liệt là vậy nhưng không ít người đổi đời nhờ… bãi rác như trường hợp của chị Ngô Thị Ng. (xóm Trại, xã Bắc Sơn). Thời điểm, giáp tết năm 2009, trong một lần bới rác chị Ng. đã nhặt được hơn chục cây vàng SJC. Đến giờ chị Ng. vẫn không giấu nổi niềm vui: "Tôi bới được cái túi nilon, bên trong đựng toàn giẻ rách và những thứ vớ vẩn. Tò mò xé cái túi ra, tôi thấy 11 miếng màu vàng, trên mặt có in rõ chữ SJC 9999. Không tin vào mắt mình, tôi dùng dao gọt bên cạnh thì biết đó là vàng thật. Tôi mừng chảy nước mắt, cố kìm nén cảm xúc reo mừng rồi giấu chúng vào bao tải và vẫn đi bới rác như không có chuyện gì". Nhờ vận may ấy mà gia đình chị Ng. đã được đổi đời. Từ một hộ đang được liệt vào diện nghèo của xã, nhà cửa lụp xụp, đến nay vợ chồng chị đã xây được nhà khang trang rồi đầu tư mua thuyền hành nghề hút cát.

Có những thứ sau khi bới được, mở ra khiến họ cười sung sướng như trường hợp của chị Ng.. Nhưng cũng có những thứ bới ra khiến họ rùng mình: Nào là chuột chết, gà chết, chó mèo chết. Kinh hãi hơn, có người vừa dốc ngược cái bao tải rác thì một cánh tay rơi ra. Nhưng đó cũng chưa phải là điều kinh hoàng nhất. Điều mà những người đi bãi sợ gặp phải nhất là xác của những hài nhi xấu số bị chính những bậc sinh thành vô lương vứt bỏ. Sự việc diễn ra nhiều tới mức ban Quản lý khu liên hiệp xử lý rác thải đã phải dành ra một góc riêng để mai táng cho những hài nhi ấy. Có cháu dưới tã còn có tiền và một mảnh giấy viết tay... nhờ chôn hộ.

Hoàng Sa

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

    Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

  • Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

    Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi