Vậy là năm mới đã chính thức sang. Như thường lệ, sáng đầu năm cả nhà tôi bao giờ cũng quây quần bên bàn trà, vừa chuyện trò vừa ngắm hoa đào. Và không hiểu sao, giờ đây cứ mỗi khi nhìn những cây đào thế lớn, những cành đào bạc triệu trong ngày đầu năm tôi lại rưng rưng nước mắt.
Trong cuộc sống hiện đại với những guồng quay vội vã này, có lẽ không khi nào khiến tôi hoài niệm về tuổi thơ ấm êm bên người cha mà cả cuộc đời này tôi luôn xem là một thần tượng vĩ đại, như những lúc ngắm hoa đào trong ngày đầu năm.
Bố tôi quả thực là người yêu con hiếm thấy. Có thể nói kể từ khi tôi bắt đầu có nhận thức, tôi thấy mục tiêu duy nhất của bố là nuôi dạy các con thành người.
Giá như tôi hiểu sớm hơn rằng đằng sau sự thành công của tôi hôm nay là bao mồ hôi, nước mắt, là sự chắt chiu cả một đời của người cha già kính yêu?! Ảnh minh họa.
Bố tôi không giàu, thậm chí tuổi thơ ông còn phải chịu vô cùng nhiều khổ cực, nhà nghèo không có tiền đi học, nên để được đến trường, hàng sáng trước khi tới lớp, ông phải đi gánh củi thuê lấy tiền đong gạo. Với quyết tâm cao độ nên ông cũng tự thân vận động để học được hết cấp ba, rồi trung cấp.
Ra trường, đi dạy học, khi có chút tiền lương thì cũng là lúc ông gặp mẹ tôi và xây dựng gia đình. Tuy nhiên, mẹ tôi yếu, lương bố không cao trong khi ba anh em tôi cứ lần lượt ra đời và tiêu tốn những khoản không nhỏ. Vì thế nên gia đình tôi luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Có những thời điểm khó khăn, mẹ tôi còn bàn bố cho các con nghỉ học nhưng bố tôi trước sau một mực khẳng định bố còn sức là còn phải cho con học thành người. Bố quyết không để đứa nào phải lao động chân tay.
Để có tiền cho chúng tôi ăn học, bố phải làm đủ thứ nghề. Ban ngày bố đường hoàng là một thầy giáo dạy Toán giỏi. Còn chiều và tối về bố đích thực là một nông dân chính hiệu, bố l