Sự ra đi đột ngột của bố khiến con trai cả đời sống trong hối hận

18:57 09/05/2017

Biết sức khỏe mẹ ngày càng yếu, con ráng học hành. Năm tháng cứ dần qua, con trưởng thành và ý thức được trách nhiệm của mình, con cũng không thôi dằn vặt vì đã khiến bố buồn…

Ngày bố mất, mẹ khóc rất nhiều. Mẹ nói, nhà đã neo người, nay chỉ còn hai mẹ con, mẹ đau đớn lắm. Rồi mẹ kể, ngày xưa bố mẹ quen nhau hồi bố bị tai nạn mất một chân, dù thế mẹ vẫn yêu bố. Mẹ nguyện làm đôi chân suốt đời đưa bố đi khắp nơi.

Dạo đó, kinh tế nhà mình chưa khá giả, mẹ chưa có tiền đi lắp chân giả cho bố. Ngày nào mẹ cũng dìu bố tập đi, đưa sang nhà hàng xóm uống nước chè. Xong xuôi, mẹ lại đạp xe đi mua thóc, gạo ở các bản làng xa, mang về xuôi bán.

Khi vào cấp 2, con thấu hiểu sự khó khăn, cơ cực, nên đã quyết tâm học hành. Biết mẹ bệnh tim, thường xuyên đau ốm, lại phải chăm bố, nên con mơ ước lớn lên trở thành bác sĩ.

Tâm sự - Sự ra đi đột ngột của bố khiến con trai cả đời sống trong hối hận

 Con ân hận vì lỗi lầm xưa kia đã khiến bố buồn (Ảnh minh họa).

Suốt những năm cấp 2, con luôn là học sinh giỏi nhất lớp. Nhưng khi vào cấp 3, xa nhà xuống thành phố học, con dần trượt dài theo đám bạn xấu. Con đua đòi, chơi điện tử thâu đêm. Rồi con tham gia các vụ cá cược, số tiền mẹ gửi đóng học phí, con không giữ lại được đồng nào. 

Chỉ tới khi số tiền nợ lên tới vài triệu đồng, cùng với giấy báo thi lại được gửi về tận nhà mẹ mới hay tin. Mẹ đã cố giấu bố, khuyên con sửa chữa, nhưng con vẫn chứng nào tật ấy.

Ngày họp phụ huynh, mẹ âm thầm đến dự, nghe cô giáo tuyên dương những bạn học giỏi, nước mắt mẹ cứ thế rơi. Rồi cô giáo phê bình những học sinh cá biệt, trong đó có con, mẹ im lặng không nói gì.

Cái kim giấu lâu trong bọc cũng lòi ra. Bố biết chuyện con học kém, nợ nần, bố buồn và đổ bệnh. Bố qua đời chẳng lâu sau đó, phần vì sức khỏe yếu, một phần vì buồn con hư, đổ đốn. Ngày bố mất, mẹ cứ khóc hoài, mẹ nói buồn vì chưa toại nguyện được mong ước của bố là có chiếc chân giả để bố tập đi.

Con nấc không thành tiếng, những giọt nước mắt mặn chát rơi trên bờ mi. Con thấu hiểu sự cực khổ của mẹ nên dần thay đổi. Chỉ còn năm lớp 12, con cố gắng học hành, ôn thi. Cuối cùng mơ ước của mẹ được toại nguyện khi con đỗ vào ngành y.

Biết sức khỏe mẹ ngày càng yếu, con ráng học hành. Năm tháng cứ dần qua, con trưởng thành và ý thức được trách nhiệm của mình, con cũng không thôi dằn vặt vì lỗi lầm năm xưa.

Ra trường con vào làm việc cho một bệnh viện lớn, để được ở gần, con đón mẹ ra Hà Nội sống cùng. Mẹ vui vì con trưởng thành, con biết lo lắng. Nhưng ẩn sâu trong nụ cười, con biết mẹ nhớ bố rất nhiều.

Nhiều hôm, khi ăn những món ngon, mẹ lại rơm rớm nước mắt: “Xưa kia bố con thích ăn món này lắm”, “Giá như bố còn, bố sẽ tự hào về con”,… Khi đó, con quay đi giấu vội giọt nước mắt đang rơi, con biết mẹ buồn. Con cũng thương bố rất nhiều, giá như thời gian quay trở lại mẹ ơi! Con sẽ không bao giờ để bố buồn như thế!

Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin và báo Đời sống & Pháp luật.

Quốc Chinh

Bạn đang đọc bài viết Sự ra đi đột ngột của bố khiến con trai cả đời sống trong hối hận tại chuyên mục Tâm sự của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục