'Cây cô đơn' và tục phơi xác chết của người Mông

'Cây cô đơn' và tục phơi xác chết của người Mông

Thứ 3, 22/10/2013 | 11:16
0
Bản làng của người Mông ở Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái nằm cheo leo trên những vách núi cao. Ẩn dưới mỗi mái nhà ấy là những tập tục sinh hoạt truyền thống rất đặc trưng của đồng bào dân tộc ít người. Trong chuyến công tác tại xã miền núi này, chúng tôi đã có dịp lắng nghe câu chuyện kể về tập tục mai táng người chết, một trong những nét văn hóa đặc sắc nhất của người Mông nơi đây.

Kỳ công chế tác quan tài từ "cây cô đơn"

Xã Suối Giàng nằm ở độ cao 1300m so với mặt nước biển. Từ đầu tháng 9, thời tiết ở đây đã trở lạnh. Ngồi bên bếp lửa bập bùng, nhấp chén trà Shan Tuyết, đặc sản nổi tiếng của vùng đất này, ông Vàng A Dư (60 tuổi, bản Pang Cáng) thong thả kể về tập tục ma chay được cho là khá cầu kỳ và thể hiện khá rõ nét văn hóa của người Mông.

Xã hội - 'Cây cô đơn' và tục phơi xác chết của người Mông

Cuộc sống bản làng đã thay da đổi thịt từ khi thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới (Ảnh Internet).

Theo quan niệm của người Mông, việc lo tang ma cho người chết phải được chuẩn bị và cử hành chu đáo vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới những người đang sống. Nếu không cẩn thận thì gia đình, dòng họ, thậm chí cả bản làng phải gánh chịu hậu quả tai ương, nhiều người bệnh tật, mùa màng thất bát... Những người sống có thể vì chút nghi lễ sai lệch, bị cho là thất đức so với người chết có thể phải trả giá bằng những cái chết liên tiếp ngay sau đó. Chính vì thế, đám tang thường kéo dài cả tuần kèm theo nhiều thủ tục cầu kỳ. Mỗi thủ tục như vậy là một thông điệp bình an của người sống gửi đến người đã chết.

Trước đây, mỗi khi trong gia đình có người qua đời, người Mông sẽ phải làm một chiếc cáng để đặt thi thể người đã mất. Chiếc cáng đó được chế tác rất cầu kỳ. Gỗ dùng làm cáng nhất định phải được lấy từ những "cây cô đơn". "Cây cô đơn" là cây mọc một  mình, tuyệt đối không có nhánh mọc từ dưới gốc lên như cây vầu... Cây được lựa chọn phải cùng họ, cùng loài.

Theo lý giải của người Mông, khi con người đã lìa xa cõi đời, lìa xa cuộc sống, họ chỉ có một mình, giống như những chiếc cây kia mọc trơ trọi giữa rừng xanh, không bầu bạn. Hai "cây cô đơn"  như thế cộng hưởng là biểu tượng cho sự giao hòa giữa âm - dương, trời - đất. Chiều dài của chiếc cáng tuỳ theo chiều cao từng người. Xác của người chết khi đưa vào cáng được cố định bằng sợi cây lanh (một loại cây người Mông dùng để dệt vải - PV). Sợi dây được buộc theo hình dấu nhân để thể hiện tình cảm giữa bốn bề người thân, họ hàng làng xóm với người đã khuất.

Bất kể là thi thể của người nam hay nữ, người già hay trẻ con đều được buộc chặt vào cáng như vậy, treo ở vị trí giữa nhà, thẳng với bàn thờ thủ công. Tuỳ từng dòng họ mà có hướng quay đầu người đã khuất theo hướng nào, khi chôn cất, sẽ quay hướng ngược lại. Người Mông quan niệm, để xác trong nhà càng lâu, đón tiếp được càng nhiều khách là chứng tỏ gia đình mình có hiếu và giàu có. Mỗi ngày, trâu, bò, lợn, gà trong nhà được mổ để chiêu đãi khách. Khi những "giàu có tích trữ" đó vơi cạn hoặc là hết thì người chết mới được "thoát vong". Nếu gia đình vẫn còn mở tiệc thiết đãi khách được là người chết vẫn "còn nguyên dương"  và sẽ được chăm sóc cẩn thận như còn sống.

Thông thường, thi thể người đã chết được để trong nhà từ 5 - 7 ngày. Trong khoảng thời gian đó, người đã khuất sẽ được người đến viếng thực hiện nghi thức bón cơm. Theo lời ông Vàng A Dư, trong đám tang người Mông, khách đến viếng thường mang theo hoa quả, rượu, thịt, hay gà. Người chủ lễ sẽ làm lễ và gieo quẻ để xin ý kiến người đã khuất. Nếu hai thẻ đều ngửa tức là người đã khuất tỏ ý vui vẻ và đón nhận đồ lễ; Nếu một thẻ ngửa, một thẻ úp đồng nghĩa với việc người đã khuất cho phép khách bón cơm. Đặc biệt người Mông quan niệm: "Hai thẻ này không bao giờ úp bởi người Mông không bao giờ từ chối tình cảm yêu mến của người khác dành cho mình", ông Vàng A Dư khẳng định?!

Để chuẩn bị cho nghi lễ bón cơm, người nhà sẽ để sẵn một chiếc âu ở phía đầu cáng người chết. Khách đến viếng có thể đổ vào đó ly rượu, miếng thịt hay hạt cơm tuỳ theo đồ lễ mình mang theo. Cơm được đưa vào bằng một thanh gỗ bẹt dài khoảng từ 30 - 40cm.

Xã hội - 'Cây cô đơn' và tục phơi xác chết của người Mông (Hình 2).

Ông Vàng A Dao, PCT xã Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái.

Phơi xác và hát thâu đêm

Ngoài những nghi lễ trên, suốt thời gian tổ chức đám tang còn diễn ra hoạt động hát đối, hát dặn dò như lời người sống tiễn biệt người đã chết.

Là một trong những người cao tuổi trong bản, ông Vàng A Dư đã chứng kiến và tổ chức rất nhiều đám ma theo tập tục cũ. Ông Dư cho hay, ngày đi an táng là thời điểm mổ trâu bò nhiều nhất. Không cần biết nhà đó giàu hay nghèo, nếu là người đã có vợ, người con trai trong gia đình phải thể hiện hết mình. Mỗi người con phải góp một con trâu, bò hay lợn để làm cơm mời khách và biếu cho các ông, các bà cao niên trong họ cũng như khách khi ra về.

Buổi sáng, trước khi đưa thi thể đi an táng, người nhà cũng chặt "cây cô đơn" bổ làm đôi, kết thành hình chữ thập để tạo thành một cái giá đỡ rồi đưa xác lên đó phơi khoảng một ngày. Không gian phơi xác phải là nơi đất đai sạch sẽ, rộng, thoáng. Lý giải cho việc làm này, ông Vàng A Dư cho hay, người Mông buộc phải làm điều đó để thể hiện lòng hiếu thuận và là nghi lễ cuối cùng để tiễn biệt. Ngày phơi xác cũng là ngày trâu, lợn được mổ nhiều nhất và khách tập trung đông nhất. Sau khi ăn uống và có phần thịt chia cho những người đến dự đám tang, khoảng 3-4h chiều, thi thể sẽ được đưa đi an táng. Tại nơi chôn cất người chết, người ta đào huyệt (hố), xẻ thân cây thành ván ghép lại dưới huyệt, đặt thi thể người chết xuống đó và lấp đất. Nấm mồ đó sẽ được xếp đá chặn ở phần nhô lên mặt đất. Đàn ông 7 hàng đá, phụ nữ là 9 hàng. Càng xếp đá to bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Mỗi hàng đá biểu hiện cho sự trù phú trong kinh tế của những người còn sống và cũng là để thể hiện sự trân trọng, nâng niu, muốn giữ gìn thi thể người đã chết. Người Mông tuyệt đối sẽ không cải mả, bởi họ cho rằng như thế, người chết sẽ được nghỉ ngơi vĩnh viễn. Suốt quá trình diễn ra đám tang, người Mông không thắp hương vì quan niệm khói hương là một sự làm phiền đến linh hồn.

Trong những ngày có đám hiếu, việc tốn kém nhất có lẽ là tổ chức những đêm hát dặn dò. Thường một đêm hát, người sống phải lo bữa ăn phục vụ cho những người hát đối, hát dặn. Có những gia đình sống hòa thuận, đông con nhiều cháu, khách đến hát đêm còn nhiều hơn khách viếng ban ngày. Những câu hát đối, hát dặn cũng là một nét sinh hoạt văn hóa thường xuyên của người Mông, bởi thế hình thức này rất được hưởng ứng trong đám tang. Số lượng bài hát trong một đêm có thể lên đến cả trăm bài và lợn mổ cũng phải từ 3 - 4 con. Người hát có thể là người nhà nhưng cũng có thể là khách đến viếng muốn tỏ lòng tiếc thương người đã mất. Những canh hát thâu đêm suốt sáng như thế càng sôi động bao nhiêu lại càng thể hiện sự hiếu thảo của người sống với người đã chết bấy nhiêu. Nếu trong mỗi nếp nhà sàn có người đã chết vắng tiếng hát đêm khuya, người bản sẽ cho rằng gia đình đó chỉ toàn những người con bất hiếu. Thậm chí ngay cả người chết cũng mang tiếng ăn ở vô phúc nên con cháu không muốn thương tiếc, dặn dò!!!  

Hủ tục nuôi dưỡng cái nghèo

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Vàng A Dao, Phó chủ tịch xã Suối Giàng cho biết: Trước đây, mỗi khi trong bản có người qua đời, gia đình người Mông thường tổ chức rất nhiều hủ tục lạc hậu, tốn kém và đặc biệt là mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường khi để xác người chết trong nhà từ 5 - 7 ngày khiến xác phân hủy, thối rữa, chảy nước. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, hưởng ứng chính sách đổi mới của Nhà nước do huyện, xã tích cực vận động, người dân đã thực hiện nếp sống mới. Theo đó, người chết được đưa vào áo quan, không đặt lên cáng và làm lễ viếng ngắn gọn trong 2-3 ngày. Với nhiều hộ nghèo, việc chi phí cho đám tang luôn là gánh nặng kinh tế. Bởi thế, hủ tục như mảnh đất màu mỡ cho cái nghèo nảy sinh, phát triển. "Cá nhân tôi đã từng tổ chức một số đám tang theo nếp sống văn hóa mới  và thấy rằng: Mỗi đám tang như vậy, chi phí chỉ còn 1/4 so với những đám tang theo hủ tục trước đây", ông Vàng A Dao nhấn mạnh.   

PHẠM HẠNH - DƯƠNG THU

Tục hỏa táng người chết ở ngoài ruộng của người Khơ Me

Thứ 4, 23/01/2013 | 08:33
Trong chuyến hành trình lên Tây Ninh, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước kĩ thuật thiêu người chết độc nhất vô nhị của cộng đồng người Khơ Me. Đối với người Khơ Me ở ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền (huyện Châu Thành, Tây Ninh), người chết không được chôn cất mà được tiến hành theo nghi thức hỏa táng với quan niệm sẽ thiêu đốt hết mọi tội lỗi trước khi sang kiếp khác. Tuy nhiên, người Khơ Me không đem vào nhà thiêu để tiến hành hỏa táng mà thiêu trực tiếp ngoài đồng ruộng.

Những tục lệ trưởng thành kinh dị nhất hành tinh (P1)

Thứ 2, 27/05/2013 | 07:05
Để chứng minh mình đã trưởng thành, những thổ dân này phải chịu nhiều nghi lễ quái gở.

Kho báu dưới mộ quan Mường và tục lệ kỳ lạ của dòng họ Đinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Dòng họ Đinh Công ở Vĩnh Đồng lại là một dòng họ có công phò vua giúp nước đánh đuổi giặc ngoại xâm và giúp triều đình trong việc trị quốc.

Ngôi làng cổ có nhiều tục lệ lạ nhất Việt Nam

Thứ 7, 06/07/2013 | 10:23
Đó là đình làng Phú Ốc, xưa kia thuộc thôn Phú Ốc, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, nay thuộc Tổ dân phố 3, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên- Huế). Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, tất cả người dân nơi đây đều khẳng định, từ xưa đến nay không một đám tang (còn gọi là đám ma) nào "đủ can đảm" để dám phá lệ đưa xác chết đi băng qua ngôi đình cổ "độc nhất vô nhị" này.

Tục lệ kỳ lạ cho phép trai gái ngoại tình một đêm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Thôn Cà Roòng (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là nơi diễn ra lễ hội Đập trống được tổ chức tưng bừng vào ngày 16 và 17/1 (âm lịch) hàng năm. Điều đặc biệt, lễ hội có một "đêm trời cho", món quà tặng tuyệt vời dành riêng cho những cặp tình nhân, những đôi trai gái của núi rừng được tự do đến với nhau trong đêm trăng tình tự.

Bí ẩn những bộ quan tài treo trên vách núi sông Đà

Thứ 7, 23/03/2013 | 08:18
Tại một hang nằm lưng chừng núi, có rất nhiều quan tài "treo" ngay trước cửa hang. Nhìn họa tiết khắc trên quan tài và những phần xương còn sót lại cũng đủ để nhận biết những bộ quan tài này được đặt cách đây hàng trăm năm trước.

Những bí ẩn kinh hoàng từ xác ướp 5300 năm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
"Người băng Otzi" là tên gọi của một xác ướp tự nhiên được bảo quản trong tuyết lạnh có niên đại cách đây 5.300 năm. Đây là xác ướp vô cùng nổi tiếng bởi sự bảo quản tuyệt vời nhờ băng tuyết, và nhất là những bí ẩn kinh hoàng xung quanh nó mà người ta không thể lý giải được.

Tục hỏa táng người chết ở ngoài ruộng của người Khơ Me

Thứ 4, 23/01/2013 | 08:33
Trong chuyến hành trình lên Tây Ninh, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước kĩ thuật thiêu người chết độc nhất vô nhị của cộng đồng người Khơ Me. Đối với người Khơ Me ở ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền (huyện Châu Thành, Tây Ninh), người chết không được chôn cất mà được tiến hành theo nghi thức hỏa táng với quan niệm sẽ thiêu đốt hết mọi tội lỗi trước khi sang kiếp khác. Tuy nhiên, người Khơ Me không đem vào nhà thiêu để tiến hành hỏa táng mà thiêu trực tiếp ngoài đồng ruộng.

Những tục lệ trưởng thành kinh dị nhất hành tinh (P1)

Thứ 2, 27/05/2013 | 07:05
Để chứng minh mình đã trưởng thành, những thổ dân này phải chịu nhiều nghi lễ quái gở.

Kho báu dưới mộ quan Mường và tục lệ kỳ lạ của dòng họ Đinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Dòng họ Đinh Công ở Vĩnh Đồng lại là một dòng họ có công phò vua giúp nước đánh đuổi giặc ngoại xâm và giúp triều đình trong việc trị quốc.

Ngôi làng cổ có nhiều tục lệ lạ nhất Việt Nam

Thứ 7, 06/07/2013 | 10:23
Đó là đình làng Phú Ốc, xưa kia thuộc thôn Phú Ốc, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, nay thuộc Tổ dân phố 3, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên- Huế). Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, tất cả người dân nơi đây đều khẳng định, từ xưa đến nay không một đám tang (còn gọi là đám ma) nào "đủ can đảm" để dám phá lệ đưa xác chết đi băng qua ngôi đình cổ "độc nhất vô nhị" này.

Tục lệ kỳ lạ cho phép trai gái ngoại tình một đêm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Thôn Cà Roòng (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là nơi diễn ra lễ hội Đập trống được tổ chức tưng bừng vào ngày 16 và 17/1 (âm lịch) hàng năm. Điều đặc biệt, lễ hội có một "đêm trời cho", món quà tặng tuyệt vời dành riêng cho những cặp tình nhân, những đôi trai gái của núi rừng được tự do đến với nhau trong đêm trăng tình tự.

Bí ẩn những bộ quan tài treo trên vách núi sông Đà

Thứ 7, 23/03/2013 | 08:18
Tại một hang nằm lưng chừng núi, có rất nhiều quan tài "treo" ngay trước cửa hang. Nhìn họa tiết khắc trên quan tài và những phần xương còn sót lại cũng đủ để nhận biết những bộ quan tài này được đặt cách đây hàng trăm năm trước.

Những bí ẩn kinh hoàng từ xác ướp 5300 năm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
"Người băng Otzi" là tên gọi của một xác ướp tự nhiên được bảo quản trong tuyết lạnh có niên đại cách đây 5.300 năm. Đây là xác ướp vô cùng nổi tiếng bởi sự bảo quản tuyệt vời nhờ băng tuyết, và nhất là những bí ẩn kinh hoàng xung quanh nó mà người ta không thể lý giải được.