Cô là gái xấu, cô đơn phương yêu nên hắn có thể dễ dàng sai bảo cô. Bản thân cô cũng nhận rõ được mình đang ở vị trí nào. Cô xấu nên cô chẳng có quyền đòi hỏi, phải nghe lời hắn răm rắp. Hắn gọi cái phải đến ngay, hắn đuổi về cũng không dám trách móc.
Lan được liệt vào hàng gái ế của công ty. Và nguyên nhân ế của cô chính là… xấu. 30 cái xuân xanh đã qua nhưng đến nay cô vẫn đi về lẻ bóng.
Ấy vậy mà thời gian gần đây, hắn – một đồng nghiệp lại quan tâm đến cô lạ thường. Hắn là một người đã có vợ con đề huề, trong công việc thì phấn đấu mãi vẫn dậm chân ở cái chức nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng.
Thấy hắn tiếp cận mình, ban đầu cô cũng ái ngại lắm, chỉ dám đáp lại ở mức anh em đồng nghiệp vì hắn đã có “gông đeo cổ” rồi, cô cũng không muốn phá tan hạnh phúc của gia đình hắn.
Nhưng hắn thường xuyên rót vào tai cô những câu chuyện buồn của gia đình, hạnh không hề hạnh phúc. Hắn chán vợ con và gia đình. Cô thầm nghĩ “Sao kẻ ăn không hết, người lần không ra vậy?”
Rồi cô nhắm mắt mơ về một cuộc sống giản dị. Cô, cái tuổi 30 như người chết đuối vớ được cọc. Trong tận cùng của sự cô đơn, có một người với tâm chân tình như thế, cô còn mong ước gì hơn. Như con thiêu thân lao vào cuộc chơi mà không biết ngày mai của cô sẽ ra sao, để rồi khi nó tan vỡ thì cô ngục ngã không thể đứng dậy nổi.
Hôm đó, hắn đi nhậu cùng hội bạn mà không hề báo với cô, cô gọi điện mời hắn tới nhà ăn cơm, cô sẽ làm món hắn thích ăn nhất, sau đó sẽ ân ái mà nghe những lời đường mật của hắn.
Từ chối lời mời của cô, trước mặt bạn bè, hắn quay sang đám chiến hữu đang mắt tròn mắt dẹt: “Khó hiểu lắm đúng không?. Đơn giản vấn đề hơn đi, em Lan tuy có một khuyết điểm rất to là "cá sấu" nhưng bù lại em ấy có nhiều ưu điểm to không kém".
Thấy hắn vẫn lớn giọng trong điện thoại, cô không vội tắt máy, im lặng chờ đợi hắn nhận xét tiếp về em "cá s