Đó là hoàn cảnh của anh Trần Quốc Tuấn (SN 1967) và chị Lê Thị Thanh (SN 1972), ở thôn 2, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).
Tiếp chúng tôi trong căn nhà xiêu vẹo, ngột ngạt bởi những đợt gió Lào thổi hừng hực, anh Tuấn bắt đầu câu chuyện buồn và bất hạnh của hai vợ chồng. Theo đó, anh Tuấn là người con duy nhất trong một gia đình nghèo khó, còn chị Thanh là cô gái từ miền xuôi lên làm thuê kiếm sống. Sau khi gặp nhau và nảy sinh tình cảm, năm 1993, hai anh chị nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới nhỏ. Một năm sau ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ vỡ òa niềm hạnh phúc khi chào đón đứa con trai đầu lòng Trần Quốc Vũ. Hai năm sau, chị Thanh sinh tiếp đứa con trai thứ hai và đặt tên là Trần Quốc An.
Hai anh em Vũ đều mang trong mình căn bệnh quái ác teo cơ phi đại
Những tưởng từ nay, gia đình nghèo sẽ thêm phần đầm ấm và hạnh phúc bởi tiếng cười trẻ thơ, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi cháu Vũ bước vào lớp 3, anh chị Tuấn bỗng phát hiện con có dấu hiệu của một chứng bệnh lạ .
“Cháu đang phát triển rất bình thường thì bỗng hai chân cứ ngày một co lại, đi đứng không vững. Vợ chồng tui cứ nghĩ là cháu yếu mắt cá và lớn lên sẽ khỏi. Nhưng nào ngờ, một thời gian sau đó, sức khỏe của cháu yếu dần, mắt cá chân bị lở loát, rồi đi ưỡn hẳn ra phía trước”, chị Thanh buồn bã kể lại.
Hốt hoảng trước chứng bệnh lạ của con, vợ chồng anh Tuấn đã dẫn con ra thẳng Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám. “Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ thông báo Vũ bị mắc chứng bệnh teo cơ phi đại - một chứng bệnh rất khó cứu chữa và thường dẫn đến liệt toàn thân - nghe tin dữ, vợ tôi đã òa khóc ngay tại bệnh viện”, anh Tuấn nói.
Sau ngày con bị bệnh, hai anh chị ngược xuôi đi khắp nơi để cứu chữa, nhưn