Trở về Hà nội sau chuyến đi dài, tôi mệt mỏi ghé vào một quán nước ven Quốc lộ 21, cách Đại học Lâm Nghiệp chưa đầy 500m, đó là địa bàn thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình.
Tìm cho mình một chỗ ngồi khuất trong quán, đang nhâm nhi ly nước, bỗng câu chuyện của ba cô gái bàn bên cạnh khiến tôi chú ý. Qua ánh đèn vàng vọt mờ ảo, tôi vẫn nhận ra lớp son phấn dày kịt để dấu đi nét phong sương, từng trải hằn lên trên khuôn mặt các cô.
Một quán đèn mờ tại phố Xuân Mai, cách trường ĐH Lâm Nghiệp chưa đầy 500m
Đêm cuối đông lạnh căm căm, nhưng họ chỉ khoác trên mình những bộ váy ngắn cũn cỡn, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng manh. Câu chuyện tục tĩu nhưng rất chân thật của họ về những lần đi khách khiến tôi tò mò và hiểu một điều, họ là những... “bướm đêm”.
Vài phút sau, 2 chiếc xe Dream lao tới và phanh kít trước cửa quán, trên xe là 4 cậu thanh niên chuếnh choáng hơi men, tuổi tầm 19, 20.
Như một ám hiệu từ trước, 3 cô gái lập tức ngừng câu chuyện và cả 7 người bọn họ cùng đi về phía một ngôi nhà treo đèn lồng đỏ gần đó.
Trí tò mò trỗi dậy khiến tôi đánh liều đi theo. Điểm dừng chân của nhóm trước một ngôi nhà với ánh đèn vàng vọt, bên ngoài treo chiếc đèn lồng đã cũ.
Vào quán, khi chưa kịp định thần thì một cậu thanh niên mặt hầm hố, xăm trổ đầy mình ra vỗ vai tôi hỏi: "Anh tìm các em xinh đẹp hả?" Lúng túng, tôi cũng chỉ biết đáp lại bằng tiếng "ừ" trong họng. Thoáng nhìn xung quanh, vài ba thanh niên thân hình chằng chịt hình xăm, cơ bắp cuồn cuộn trong chiếc áo ba lỗ nịt chặt cơ thể, có lẽ đó là bảo kê của quán khiến tôi chột dạ.
Dẫn tôi vào một căn phòng rộng khoảng 20m2, gọi là căn phòng nhưng chỉ là 4 miếng tôn ghép lại, trong phòng chỉ độc nhất một chiếc giường với đầy đủ chăn, gối đã cũ. Cậu thanh niên qu