Tuổi thơ nghèo khó
Lê Anh Vũ (sinh năm 1994), quê ở Buôn Đôn – Đắc Lắc, là em út trong một gia đình có 7 anh chị em. Điều đặc biệt là cả 7 anh chị em đều cùng mẹ khác cha, mẹ của vũ có 5 đời chồng, nhưng đều không có đăng ký kết hôn. Mẹ không có nghề nghiệp ổn định, cả nhà 7 miệng ăn chỉ trông chờ vào vài mớ rau; mấy miếng đậu khuôn mẹ bán ở chợ để đắp đổi qua ngày.
Những bằng khen, giấy khen được Vũ trân trọng treo trong phòng để làm nghị lực phấn đấu
Kể về gia cảnh của mình, Vũ trải lòng: "Mẹ em quê gốc Bình Định, cuộc đời mẹ là một câu chuyện dài đầy nước mắt, 5 đời chồng đều không có một tờ chứng nhận kết hôn, họ đến và đi để lại những đứa con một tay mẹ nuôi nấng. Người chồng thứ 4 là một “con ma cờ bạc”, suốt ngày trộm tiền, bán đồ đạc trong nhà ném vào sòng bài, thua là về đánh đập vợ con; chính vì vậy mà mẹ đưa các anh chị bỏ trốn lên Đắc Lắc. Vì là dân khác xứ đến, mẹ chẳng có ruộng hay rẫy để làm. Tại đây, mẹ gặp ba, thêm một đời chồng, một đứa con nhưng vẫn là người phụ nữ không chồng. Khi mẹ có thai em mới biết ba đã có gia đình ở quê, nên em sinh ra mà chưa một lần biết mặt ba mình".
Một mình mẹ với mấy gánh rau vặt bán ở chợ nuôi 7 anh em nên việc bữa đói bữa no là chuyện không hiếm thấy. Có những khi cả tuần liền chỉ ăn cơm với rau. Cuộc sống vất vả không nói hết, cũng chính vì vậy mà anh chị Vũ đều lần lượt bỏ học giữa chừng để phụ giúp gia đình.
Không may mắn như các bạn cùng trang lứa có đủ cha đủ mẹ, được vui chơi, được vô tư đến lớp mà không lo lắng gì, tuổi thơ với Vũ không những thiếu thốn tình thương của ba, nó còn là những chuỗi ngày làm “thợ đụng”, hễ ai kêu gì làm nấy: phụ quán cơm, bốc hàng hóa, hái café… để kiếm từng ngàn lẻ góp gạo với cả nhà.
“Có những khi đã quá hạn đóng học phí nhưng trong nhà không còn đồng nà