Nghị lực của chàng trai tàn nhưng không phế
Nhìn thợ sửa xe máy Cao Cự Hùng (SN 1979) trú ở xóm 9, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) thành thạo tháo rời từng bộ phận xe, lúi húi tra dầu, vặn ốc… mới thấy được sự tài giỏi của chàng trai này như thế nào. Thế nhưng, anh Hùng không tự nhận mình tài giỏi, anh xua tay gạt đi: “Có nhiều người còn giỏi hơn tôi nhiều, tôi chỉ là thợ quèn thôi. Khi rơi vào hoàn cảnh này không vươn lên mà sống thì biết lấy gì ăn, cứ làm dần dần rồi sẽ quen thôi”.
Thế nhưng, làm “dần dần” như anh nói cũng đã mất hết hơn 30 năm rồi, đối với người bình thường còn vô cùng khó khăn nữa là đối với một người tàn tật như anh. Để đạt được những thành công như ngày hôm nay, không biết bao lần anh khóc vì thất vọng bản thân, không biết bao nhiêu hạt mồ hôi đã rơi xuống, cuối cùng ý chí đã giúp anh vượt qua tất cả.
Hùng là con thứ 4 và là con trai duy nhất trong gia đình có 5 chị em. Anh sinh ra vốn là người bình thường, nhưng đến 3 tuổi, tai họa mới giáng xuống đầu anh khi đôi chân dần bị teo nhỏ, không thể đi lại được nữa. Gia đình đã đưa anh đi chữa trị khắp nơi nhưng không thể giúp đôi chân của anh trở lại bình thường.
Khi Hùng đến tuổi tới trường, nhìn các bạn cắp sách đến trường, Hùng ngây thơ đòi mẹ chở đi học. Không đành lòng nhìn con mù chữ, mẹ anh đã không quản nắng mưa đưa anh đến lớp trên chiếc xe đạp cà tàng. Thế nhưng, nhìn dáng mẹ gầy yếu tất bật ra đồng sớm để kịp giờ đón anh đi học về, Hùng không đành lòng nên đã bảo mẹ từ nay sẽ tự đi học không muốn mẹ đưa đón nữa.
Khi ấy mẹ anh đã rất vui mừng bật khóc. Bà nói rằng, bà không thể sống với anh cả đời, sau này anh phải tự lực để nuôi chính bản thân mình, nhưng gia đình sẽ luôn ở bên cạnh anh. Chính những giọt nước mắt, những lời tâm sự từ đáy lòng và sự động viên, khích lệ của mẹ đã giúp Hùng vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên.