Tôi tự nhận thấy giới hạn trong sự hiểu biết của mình vì phải đến khi Châu Việt Cường liên quan trực tiếp đến vụ cô gái trẻ tử vong do ngậm quá nhiều tỏi, trong tình trạng ngáo đá, tôi mới biết Châu Việt Cường là một ca sĩ.
Thầm trách bản thân mình hiểu biết hạn hẹp, nhưng ở một mặt nào đó, một ca sĩ đi lên từ hội chợ, sân khấu tỉnh và những bài hát thuộc dòng nhạc thị trường... thì không phải ai cũng có thể biết Châu Việt Cường là ca sĩ.
Chợt nhớ đến câu “cứ cầm míc lên là... ca sĩ” – một câu nói mà hotgirl Chi Pu đã từng bị coi là nông nổi và nhận vô số gạch đá từ dư luận xã hội. Trong môi trường âm nhạc Việt hiện nay, quả chẳng khó khăn để tìm vài danh xưng tự coi mình là ca sĩ, cầm míc lên hát và nghĩ rằng, nghệ thuật là sự gào thét, hay nghệ thuật đơn giản là thể hiện bản thân theo một cách không "đụng hàng", thậm chí chỉ cần cầm míc và giới thiệu "tôi là ca sĩ" thì sẽ là ca sĩ. Họ đã coi chữ "ca sĩ" như tấm bùa vạn năng để đi vào lòng công chúng mà quên đem theo hành trang là năng khiếu và sự rèn luyện, cố gắng của bản thân.
Không thiếu những cá nhân hoàn toàn không có khả năng, cũng chưa từng được đào tạo qua một trường nghề âm nhạc nào nhưng vẫn âm thầm nuôi ảo vọng thành ca sĩ. Điều này thật đáng buồn cho nền âm nhạc nước nhà.
Tất nhiên, nhiều ca sĩ đi lên từ sự nghiệp dư, từ những phong trào quần chúng, nhưng điều đó không đánh đồng với việc, quần chúng muốn "cầm míc" là đạt được danh xưng ca sĩ để chạy show và "hái ra tiền", bất cần tài năng, khiếu âm nhạc.
Nghệ thuật là một quá trình lao động không biết mệt mỏi, là sự khổ luyện nghiêm túc. Vinh quang không phải là quả sung chính rụng vào miệng những người thiếu khả năng và tri thức.
Chi Pu, Lệ Rơi, Phi Thanh Vân... những cái tên đã từng làm "chao đảo" nghệ thuật thanh nhạc vì sự tự tin bất chấp của mình, mạnh mẽ lắm rồi cũng phải tìm con đường riêng và bước ra khỏi sự nghiệp ca hát mà vốn dĩ, họ chưa từng bao giờ đặt được chân vào và cũng chưa từng được thừa nhận.
Thử nghiệm bản thân mình là điều bất cứ ai cũng có thể làm, thậm chí được đánh giá cao, nhưng thử nghiệm một cách vô lối và không biết khả năng cũng như chỗ đứng của mình, sống sa đọa, lấy danh xưng ca sĩ để làm việc bất chấp luật pháp, bất chấp đạo đức xã hội thì chắc chắn sẽ bị đảo thải, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.
Như Châu Việt Cường – người mà bấy lâu tự xưng danh là ca sĩ ở các hội chợ, sân khấu tỉnh... nhưng lại làm những việc hoàn toàn trái với đạo đức và tính chuyên nghiệp của nghề. Như thế, không những Châu Việt Cường đã tự hổ thẹn trước "tổ nghề" mà còn vi phạm pháp luật.
Hẳn, những ca sĩ nổi danh khác được Châu Việt Cường hâm mộ cũng kém vui.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.