Năm 25 tuổi, khi đến với nhau cả tôi và anh đều vừa trải qua những đổ vỡ trong tình yêu. Khi đó tôi vừa chia tay mối tình đầu sâu đậm. Còn anh cũng chia tay mối tình kéo dài 7 năm.
Thực ra, thời gian đầu gặp nhau, chúng tôi chơi với nhau như một đôi bạn thân thì đúng hơn. Bao nhiêu kỷ niệm buồn, vui, cả đến những chuyện tế nhị, khó nói nhất trong quan hệ với bạn trai cũ cũng được tôi mang ra tâm sự với anh. Còn anh cũng chẳng giấu tôi điều gì, kể cả chuyện từng vài lần đưa người yêu đi phá thai.
Anh thẳng thừng bảo rằng: Anh mới đặt tên con theo tên cô ấy thôi mà em đã như vậy. Vậy anh còn phải chứng kiến em âu yếm với người cũ thì đau thế nào. Ảnh minh họa.
Chẳng bao giờ chúng tôi nghĩ rằng sẽ có ngày chúng tôi lại có tình cảm với nhau, thậm chí yêu nhau như vậy. Vì thế nên khi nghe anh ngỏ lời, tôi đã rất bất ngờ và bảo rằng tôi sẽ chẳng dám yêu anh vì anh đã biết hết chuyện của tôi.
Tuy nhiên, anh bảo rằng quá khứ thì hãy để ngủ yên. Quan trọng là khi đã yêu anh rồi thì đừng bao giờ lặp lại những sai lầm của mối tình cũ.
Và rồi đám cưới diễn ra nhanh chóng, chỉ khoảng nửa năm sau đó. Sự đồng cảnh ngộ khiến chúng tôi đồng cảm sâu sắc nhưng khi về sống với nhau rồi, chúng tôi mới thấy giữa chúng tôi có quá nhiều điểm khác nhau. Chồng tôi là người vô tâm, thiếu trách nhiệm và thô lỗ, khác hẳn với những gì mà trước đây tôi tưởng.
Kể từ khi tôi mang thai, chồng tôi lại càng tỏ ra hờ hững. Anh coi chuyện vợ mang bầu vượt mặt phải làm hết mọi việc nhà, chăm sóc, phục dịch anh là điều hiển nhiên. Anh gần như không có ý định giúp đỡ vợ. Cuộc sống vợ chồng tôi vì thế mà ngột ngạt, căng thẳng vì những va chạm mỗi ngày cũng như sự lệch pha trong quan điểm sống.
Và cũng như nhiều người đàn bà yếu mềm khác, một lần khi quá buồn, tôi gọi điện cho người yêu cũ để trút