Tôi 25 tuổi, hiện đang là giáo viên một trường làng. Ở cái tuổi này hầu như bạn bè đã có gia đình, nhưng tôi thì chưa có bạn trai, tính tình nóng nảy, có chuyện gì là nói thẳng...
Ngược lại, anh trai tôi rất hiền, không rượu chè, cờ bạc. Hồi anh cưới vợ, cả gia đình ai cũng nói cháu đừng có mà ăn hiếp chị dâu, bởi khi mới về chị rất hiền, chịu khó, được lòng cả gia đình.
Cả nhà tôi coi chị như con gái chứ không phải con dâu, chị lấy chồng xa quê nên càng được thương hơn. Nhưng từ ngày sinh con, chị dâu tôi thay đổi thành người vô tâm với gia đình nhà chồng, thường xuyên cáu bẳn với anh trai vì những chuyện nhỏ nhặt.
Khi đang hòa thuận, chị đòi chồng ra ở riêng, dù nhà bố mẹ đã làm khang trang, rộng rãi. Chị không cho mẹ tôi động vào cháu vì sợ bà nội sẽ làm cháu đau. Mỗi khi gia đình có việc, chị lại lấy cớ bận công tác không về kịp.
Không những thế, chị dâu luôn nói giọng khó chịu mỗi khi cả nhà tôi vui vẻ quây quần bên nhau. Có cô con dâu như thế mẹ tôi đau lòng, bà luôn làm hết mọi việc mà không than phiền gì với con trai. Thương mẹ nên nhiều lần tôi đã góp ý, nhưng hễ nghe thấy giọng chị dâu là anh sợ run lên thì dạy làm sao được vợ.
Tôi bắt đầu tìm hiểu lý do vì sao chị dâu lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Tôi thân thiết với chị hơn, đi đâu cũng kéo đi cùng, thi thoảng lại kể ngày xưa bố mẹ đã vất vả, khổ sở nuôi anh trai tôi thành đạt như thế nào. Tôi nhờ chị tư vấn chuyện tình cảm...
Chị dâu tôi như được mở lòng, khóc thút thít và nói rằng cách đây hơn 1 năm chị phát hiện ra anh trai tôi có tin nhắn yêu thương, mật ngọt với người con gái khác. Hóa ra anh ấy đã phản bội chị, nhưng vì con cái nên chị chấp nhận tha thứ. Từ đó, chị mới không muốn hy sinh cho gia đình nhà chồng thêm nữa.
Nghe xong, tôi thấu hiểu chị đã phải chịu đựng áp lực làm dâu, làm vợ như thế nào. Nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh đó, có khi, tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn để duy trì cuộc hôn nhân. Tôi nói: "Chị đừng khóc nữa, hãy mở lòng tâm sự với em, cả gia đình mình luôn ở bên chị".
Hôm đó, hai chị em tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cũng nói, sẽ tìm cách trao đổi với bố mẹ và bàn phương án đưa anh trai quay trở lại với gia đình. Tôi không muốn chị buồn, càng không muốn mất đi người chị dâu hiền thảo như thế.
Mai Thu (ghi)