Tất cả những gì chị làm chỉ vì muốn sống trọn vẹn cho chính mình chứ không phải là ngu muội? Thực sự là thế sao chị? Tình yêu trong chị lớn đến mức có thể từ bỏ mọi thứ? Gia đình, những đứa con chẳng là gì trong chị hay sao?
Một tình yêu được gầy dựng sẽ làm vỡ tan một gia đình, một tình yêu mặn nồng làm bao người thở than, một tình yêu cháy bỗng để lại khoảng trống mênh mông trong lòng những đứa trẻ thì liệu sẽ tồn tại được bao lâu?
Chị đâu trẻ con, đâu là cô gái thiếu thời hãy còn xuân xanh, cũng đâu rồ dại mà bao người đã từng biết, vậy mà chị lại bỗng để mình rơi vào hố tình sâu thẳm, thất vọng, hụt hẫng, chị có biết rằng mình vừa làm biết bao người đau chỉ vì một tình yêu mụ mị. Tỉnh mộng chị ơi, làm ơn hãy thế, em đang nguyện cầu thế đó!
Khi buông những lời mặn đắng, chát ngắt chị có biết chị đã làm nát tan những gì tin yêu nhất mà mọi người dành cho mình? Khó thở lắm chị à!
Chị khăng khăng bảo vệ hạnh phúc muộn màng của chính mình, dù ai cũng bảo đó là sự nóng vội, đam mê nhất thời, là đúng hay sai, chị đã suy xét tận tường? Nếu là một tình yêu đích thực, chị đâu thành một con người khác, đâu ngày một xa rời gia đình, đâu ngày một ích kỉ, nhỏ nhen và xem nhẹ tất cả người thân yêu. Chị đâu thấy giọt lệ mà má cố tình lau vội, đâu thấy nỗi nghẹn ngào, xót xa của mấy đứa em, và cũng đâu thấy ánh mắt ngỡ ngàng, dò xét của con nhỏ…
Hạnh phúc cho chính mình được đổi bằng nỗi đau của tất thảy người thân yêu liệu chị sẽ hạnh phúc sao? Dẫu biết con tim vạn nghìn lí lẽ, nhưng đừng để lí trí câm lặng trong mù quáng chị à, chị luôn là người phụ nữ mẫu mực, đáng kính, em đã và luôn tin như thế, nên chị ơi, làm ơn hãy tỉnh mộng đi!
Em biết, tình yêu có thể làm người ta thừa sống thiếu chết vì nó, nhưng khi chị đập vỡ yêu thương, phá nát niềm tin mà mọi người dành cho, chị có biết rằng tình yêu bỗng như một liều thuốc độc với cả gia đình mình. Một người con hiếu thảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ mẫu mực, một người chị đáng kính mà chị đã làm rất tròn gần bốn mươi năm qua đâu rồi? Đừng đánh mất chính mình, đừng làm mọi người tổn thương, và cũng đừng để những người thân yêu khóc vì mình chị à, bởi nỗi đau đó sẽ rất sâu và rất khó để chữa lành.
Dù khốn khó, bên chị vẫn còn gia đình, chồng yêu, con ngoan, người thân quí mến, hạnh phúc đôi khi giản đơn thế đó mà biết bao người mong mỏi thì cớ gì chị lại ruổi rong trong bể tình. Đừng thả mồi bắt bóng, đừng trượt dài trên lỗi lầm, đừng như con thiêu thân cố lao vào lửa tình,... đừng thế chị à!
Chị ơi! Làm ơn hãy tỉnh mộng...
Blog Caovan