Chào tất cả các bạn!
Trung thu tuy đã qua được vài ngày rồi nhưng nỗi buồn của tôi cứ theo những dịp Trung thu mà tăng lên. Ba năm nay, mùa Trung thu nào về tôi cũng khóc. Là đàn ông, tôi không khóc trước bao biến cố cuộc đời nhưng lại có thể dễ dàng khóc khi nhìn thấy những chiếc bánh Trung thu được bày bán la liệt trên phố. Đó cũng chính là lý do đã 3 năm nay, tôi sợ nhất khi bắt gặp đâu đó những chiếc bánh Trung thu.
Tôi là một người đàn ông năm nay đã 35 tuổi. 35 tuổi, tôi có sự nghiệp ổn định trong tay nhưng lại không thể có một gia đình nhỏ đúng nghĩa cho mình. Thực tế, nói chính xác hơn, tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng vì không biết trân trọng nó nên tôi đã tự tay phá nát gia đình mình.
5 năm trước, tôi cũng có vợ đẹp và đảm đang. Lấy được cô ấy, tôi đã từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian này. Bởi vượt qua bao nhiêu vệ tinh, tôi mới được vợ tôi yêu thương và chọn cưới làm chồng.
Vượt qua bao nhiêu ngăn cản từ gia đình, chúng tôi vẫn làm đám cưới. Để rồi, qua bao khổ sở, vất vả những ngày đầu bước vào cuộc sống mới, chúng tôi đã có của ăn của để. Cuộc sống trở nên giàu có như tôi từng hứa với vợ ngày trước cưới.
Cuộc sống càng trở nên trọn vẹn hơn khi chúng tôi có con gái đầu lòng. Con gái tôi giống cả bố lẫn mẹ nên rất xinh xắn, dễ thương. Song cái hạnh phúc bình dị ấy tôi đã không biết trân trọng. Lấy cớ công việc, tôi thường xuyên tụ tập với bạn bè và lăng nhăng với một người đàn bà khác. Cái kim trong bọc cũng giấu giếm được tận 1 năm trời vợ tôi mới biết.
Khi phát hiện ra chồng phản bội, vợ tôi đã ngay lập tức không cho tôi con đường quay về. Cô ấy nói tôi đã phản bội tình cảm bấy lâu nay của em. Và em không thể chấp nhận điều đó được. Do đó, cô ấy yêu cầu ly hôn chồng ngay lập tức mặc kệ tôi van xin hay ân hận.
Ly hôn