Chào bạn đọc tâm sự báo Người Đưa Tin, tôi là người thường xuyên vào đọc báo. Thấy mọi người thường có những chia sẻ thầm kín về chuyện gia đình của mình, tôi thấy như có bóng dáng của mình trong đó.
Tôi năm nay 38 tuổi, đã có hai đứa con, một gái một trai. Hai vợ chồng tôi cùng quê, lấy nhau cách đây hơn 10 năm. Chồng tôi là một người rất yêu vợ thương con. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo tôi may mắn vì lấy được anh.
Trước đây, khi còn yêu nhau, tôi và anh ấy sống xa nhau vì anh đi công tác gần 3 năm mới quay về. Sau đó, chúng tôi sống chung 1 năm và làm đám cưới.
Từ khi sống gần nhau, anh luôn quan tâm tôi hết mực. Anh không ngại những việc bếp núc, lau nhà, rửa bát hay giặt quần áo. Cuối tuần nào hai đứa cũng đi chơi đây đó với nhau.
Đến khi mang bầu, anh không yên tâm nên đưa đón tôi đi làm suốt 9 tháng mặc dù cơ quan hai đứa cách xa nhau gần 12 km. Đi lại vất vả như vậy nhưng ngày nào về anh cũng bảo tôi nằm nghỉ ngơi để anh làm hết mọi việc. Từ rửa bát, nấu ăn, giặt giũ đến lau nhà.
Tối đến, anh lại ghé bụng nói chuyện với con. Rồi anh hát ru con ngủ, kể chuyện con nghe. Thú thực, những lúc đó, tôi thấy hạnh phúc vô cùng.
Rồi tôi sinh con, một bé gái đáng yêu, kháu khỉnh. Từ khi con chào đời, anh luôn ở bên chăm sóc hai mẹ con. Anh cũng không ngại thức đêm chăm con, thay tã cho con. Tối đến tôi mệt, anh dậy pha sữa rồi ru con ngủ. Chẳng mấy mà con khôn lớn. Chiều nào đi làm về, anh cũng bế con đi chơi để tôi nấu những món ngon cả nhà cùng bên nhau ăn uống.
Tối đến khi con ngủ, hai vợ chồng lại bàn những kế hoạch, dự định lớn lao cho cuộc đời. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
Thế nhưng, một ngày tôi phát hiện anh có những việc lạ lùng, như đang che giấu tôi điều gì đó. Ngày nào đi làm về anh cũng để túi xách xuống rồi mang điện thoại ra ngoài gọi điện, nói chuyệ