Sau 1 năm hẹn hò yêu đương, tôi và anh đã làm đám cưới trong sự mừng vui của cả hai bên gia đình và bạn bè.
Đến dự hôn lễ của chúng tôi, bạn bè ai cũng mừng vì tôi lấy được chồng vừa đẹp trai lại con nhà danh giá.
Ngay sau đêm tân hôn, nhẫn cưới biết mất khỏi tay chồng tôi. Ảnh minh họa
Dù tôi cũng được học hành đầy đủ và có công việc tốt, nhưng so với chồng, tôi thua kém từ hình thức cho đến vị trí công việc trong xã hội. Đặc biệt, gia đình nhà anh rất giàu có.
Chuẩn bị kết hôn, bố mẹ chồng đã mua tặng chúng tôi căn nhà 3 tầng khang trang trong nội đô Hà Nội. Hạnh phúc tưởng chừng quá viên mãn, và tôi chẳng bao giờ ngờ được có ngày sự thật trơ trẽn lại bị phơi bày, sớm và sốc đến như vậy.
Đó là buổi sáng đầu tiên chính thức là vợ chồng. Sau cả ngày chạy qua chạy lại cho hôn lễ và đêm tân hôn mặn nồng, tôi đã thức giấc rất muộn vào buổi sáng hôm sau. Và khi mở mắt ra tôi đã không thấy chồng nằm bên cạnh. Đi xuống dưới tầng vẫn không thấy chồng đâu, tôi mới gọi điện thoại.
Sau năm lần bảy lượt chuông đổ, anh mới bấm nghe. Anh bảo tranh thủ lúc tôi còn ngủ anh chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai vợ chồng. Nghe anh nói vậy, và thấy tiếng xe máy ào ào trong điện thoại, tôi sung sướng đến run người. Tôi nghĩ rằng mình thật tốt số.
Nửa tiếng sau, anh trở về và mang theo hai suất bún lươn rất ngon. Chúng tôi ăn sáng cùng nhau và ra ban công ngồi ngắm đường. Tôi hạnh phúc ngả đầu vào vai anh tận hưởng khoảnh khắc riêng tư, yên bình. Và cũng vào lúc này, tôi nhận ra chiếc nhẫn cưới đã không còn trên ngón tay anh nữa.
Tôi đoán rằng trong lúc tắm anh đã tháo nhẫn cưới ra và để trong phòng nên nhanh nhảu đứng lên và bảo đi lấy nhẫn cho anh. Tuy nhiên, anh đã cản tôi lại và bảo: anh để quên