Chợ nón Gò Găng: Độc đáo nhất thế giới

Chợ nón Gò Găng: Độc đáo nhất thế giới

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Chợ nón Gò Găng là ngôi chợ rất độc đáo, có lẽ không nơi nào trên thế giới có. Chợ họp lúc 2h sáng và kẻ bán người mua mỗi người cầm một cái đèn dầu leo lét để trao đổi với nhau một mặt hàng duy nhất là nón.

Gò Găng về đêm - là điểm họp chợ, khoảng 2h15 thì bắt đầu thấy lác đác bên kia đường có một vài bóng người phụ nữ cầm đèn.

Có đến đây, nhìn tận mắt mới tin được là ở nước ta còn một ngôi chợ kỳ lạ như thế này. Nếu mặt hàng là thịt cá thì còn có thể lý giải được là không bán sớm thì sẽ bị hỏng. Đằng này mặt hàng trao đổi chỉ là nón.

Ban đầu tôi suy nghĩ mãi có lẽ là người ta tranh thủ đi bán nón sớm để lấy tiền buổi sáng ra chợ mua thức ăn về cho cả nhà. Nhưng hỏi ra thì cũng chẳng phải, người ta thu mua nón về rồi để ở nhà thôi chứ cũng chẳng làm gì.

Mình hỏi vậy thì các cô đêm hôm khuya khoắt thế này thức dậy họp chợ làm gì cho sớm để rồi cuối cùng cũng mang về để ở nhà. Và câu trả lời thật bất ngờ, các cô cũng không biết làm gì, chỉ biết đây là tục lệ từ xa xưa lâu lắm rồi, rồi mọi người cứ thế theo thói quen mà làm mãi thôi.

Nói là chợ chứ thật ra người bán và người mua rất ít, những người đi thu mua thì chỉ khoảng 3-4 người. Cứ thế họ ngồi đó chong đèn và chờ những người ra bán để thu mua – những người mà cả ngày cặm cụi đan những chiếc nón, để đến tối thành sản phẩm chỉ chừng mười hai mươi cái. Rồi mang ra chợ bán đổi lấy tiền.

Tuy người bán người mua rất ít, và có lẽ là đều biết nhau cả, vì mỗi ngày chợ đều họp – đúng giờ này, đúng nơi này. Thế nhưng tất cả những hoạt động thường có của một cái chợ đều có đầy đủ, cũng có mặc cả, cũng có dỗi hờn chị này mua thấp quá, em sang bán cho chị khác. Tuy rằng 2 chị này và chị khác ngồi kế bên nhau.

Rồi cũng có săm soi hàng hóa, chê bai để hạ giá xuống, nói chung là tất cả những gì mà một cái chợ bình thường có thì ngôi chợ này đều có. Chỉ khác chăng là quy mô nhỏ xuống đến mức giống như ta đang xem một trò chơi bán nhà chòi của trẻ em.

Chính vì những cái độc đáo này mà nó làm mình mê mẩn đứng nhìn, rồi chụp. Vì đây có lẽ là ngôi chợ cuối cùng trên đất nước như thế này, một mai không còn nữa thì có lẽ là không còn ở đâu nữa.

Xã hội ngày càng phát triển, cái truyền thống bao đời nay theo lời các chị nói chắc có lẽ cũng không còn giữ được lâu nữa. Mình vui vì đã đến đây và kịp lưu lại những khoảng khắc quý giá này.

Phiên chợ bắt đầu trong cơn mưa khuya

Đây là bức ảnh mà mình rất ưng ý, nó diễn tả được lặng lẽ và độc đáo của phiên chợ nơi đây

Ngọc Hiếu