Vừa có bầu, chị Phạm Thị Khánh Vân (SN 1982, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) nhận tin bị ung thư. Chờ ngày sinh con xong không lâu, bệnh di căn vẫn không đánh gục lòng ham sống của người mẹ này.
Từ vùng quê nghèo xứ Quảng, chị vào Nam lập nghiệp và sớm có được hạnh phúc cho riêng mình. Cuộc sống chưa quá sung túc nhưng chị có tình yêu đẹp và một công việc ổn định.
Ngồi trên giường khi nhớ lại những ngày xưa cũ, chị Vân không khỏi hoài cảm. Người phụ nữ này chia sẻ, khi ấy chị thấy cuộc sống cho mình một mái ấm như mơ. Lúc ấy, chị Vân là một cô giáo mầm non và cuộc hôn nhân viên mãn với người mình yêu.
Tai họa bất ngờ ập đến khi năm 2009, chị Vân nhận tin mình bị bệnh ung thư vú. Đến lúc phát hiện ra bệnh, cả hai vợ chồng được bác sĩ thông báo mang thai đứa con đầu lòng. Trước hai lựa chọn, chị quyết định nghiêng về tình mẫu tử.
Chị Vân lo lắng khi đứa con gái quá nhỏ lại chịu thiệt thòi sau khi chị bị bệnh.
Thay vì sớm điều trị chạy hóa trị hay xạ trị ảnh hưởng đến thai nhi, chị Vân trì phải hoãn đến đầu năm 2010, đúng lúc cô con gái đầu lòng Nguyễn Khánh Nguyên ra đời.
Đến lúc này, tình trạng bệnh của chị ngày càng nặng. Chị phải ròng rã điều trị ở Bệnh viện ung bướu TP Hồ Chí Minh và bệnh viện ung bướu Đà Nẵng. Công việc ảnh hưởng khiếng tiền nong ngày càng cạn kiệt, mà bệnh tình ngày càng trầm trọng
Bác sỹ thông báo tin như sét đánh giữa trời quang, khi bảo khối ung thư vú của chị đã di căn vào tận xương. Bây giờ, chuyện phẫu thuật là không thể và cũng không có biện pháp nào chữa trị thành công.
Ngay phương án chạy hóa trị và dùng thuốc cũng chỉ nhằm hạn chế tốc độ ung thư của chị Vân. Nỗi buồn ngày càng nặng trong lòng chị hơn, khi người chồng bội bạc sau một thời gian cũng buông tay, rời xa hai mẹ con chị.