Khi thấy tôi yêu và quyết định lấy anh, cả nhà tôi ai cũng tán đồng bởi ai cũng khen anh đẹp trai, hào phóng lại vô cùng chững chạc. Anh hơn tôi đến 6 tuổi nên ai cũng bảo rồi tôi sẽ được anh chiều chuộng và tôi sẽ không lo bị già hơn anh.
Tôi vừa lên xe hoa về làm vợ anh được hai tháng trong niềm vui trọn vẹn. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài trọn vẹn đúng 3 ngày, kể từ khi tôi phát hiện ra sự thực rằng anh rất hay dỗi và muốn không khí gia đình đầm ấm tôi chẳng có cách nào chiều anh một mực.
Tôi mới làm vợ anh hơn một tháng mà đã căng thẳng thế này, tôi không biết có thể chung sống lâu dài được với anh nữa hay không. Ảnh minh họa.
Trước khi lấy nhau, tôi từng có 2 năm yêu đương, hò hẹn và tôi cũng biết rằng anh rất hay dỗi. Tuy nhiên, thời đó anh hay đi công trình xa nên chúng tôi ít có dịp gặp gỡ nên ít có những va chạm để mà giận hờn. Còn những khi chúng tôi gần nhau, tôi cũng từng nhiều lần khiến anh giận đến cả tuần chỉ vì những chuyện vặt vãnh.
Anh từng đùng đùng bỏ về khi bữa tiệc sinh nhật tôi mới bắt đầu chỉ vì tôi đưa bánh cho anh với chiếc dĩa gãy mất một răng. Anh cũng từng cắt liên lạc với tôi chỉ vì tôi quên hẹn và để anh phải ngồi ở quán đợi đến hai tiếng. Chúng tôi cũng suýt chia tay chỉ vì tôi đi du lịch với công ty mà quên không gọi điện về nói chuyện với anh vào buổi tối như thường lệ.
Nhưng rồi sau giận hờn, mọi chuyện lại đâu vào đấy, thậm chí sau mỗi lần cãi vã, giận hờn chúng tôi lại yêu nhau hơn. Vì thế nên tôi không mấy bận tâm về chuyện này lắm, nhất là khi bên cạnh tính xấu đó, anh có vô khối đức tính để tôi tự hào: anh hiền lành, chăm chỉ làm việc, sống chuẩn mực, chung thủy và đáng tin cậy.
Nhưng khi về sống cùng anh tôi mới hiểu rằng có một người chồng tính hay dỗi là bi kịch. Anh có thể hờn giận vì những điều nhỏ nhặt mà tôi vô ý mắc phải, dù đó