Chào mọi người!
Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ tâm sự thầm kín của mình với mọi người. Thú thật là tôi cũng ngại đem chuyện mình ra cho thiên hạ đọc rồi chê cười lắm, nhưng mà tôi chẳng biết chia sẻ cùng ai, chẳng biết nhờ ai tư vấn để biết mình làm như thế là đúng hay sai nữa.
Tôi sắp cưới. Chồng sắp cưới của tôi khác quê, là bạn cùng học đại học. Hai đứa yêu nhau suốt 3 năm đại học, rồi ra trường đi làm giờ cũng ngót nghét gần 3 năm nữa, tổng cộng là 6 năm yêu nhau mới tính đến chuyện hôn nhân.
Cứ tưởng yêu nhau lâu như thế, tôi có thể hiểu hết con người của anh ấy, nhưng tôi đã lầm. Khi yêu, anh ấy rất chiều tôi. Tôi muôn cái gì anh ấy cũng mua cho, thích ăn gì anh cũng dẫn đi ăn.
Thế nhưng, vì nhà tôi có điều kiện hơn, anh ấy hay kêu hết tiền đóng tiền nhà tôi lại vờ xin bố mẹ tiền học thêm để cho anh ấy mượn. Lúc anh ấy cắm xe cộ, cũng chính tôi đi vay mượn để chuộc xe ra. Thế nên, nói là được người yêu cưng chiều nhưng mà đổi lại, tôi cũng cung cấp khá nhiều tiền cho anh ấy từ hồi còn học đại học rồi.
Chồng đôi khi là của nợ, là gánh nặng cuộc đời? Ảnh minh họa.
Đấy là chuyện cũ, bây giờ gần đến ngày cưới, tôi rơi vào một vướng mắc vô cùng khó xử. Chuyện liên quan đến vấn đề nhà ở.
Tôi và anh ấy nhà ở quê nhưng làm ở Hà Nội. Nhà tôi có một căn chung cư nhỏ ở Hà Nội, là do bố mẹ mua trả góp cho tôi và em trai ở. Thế nhưng, giờ chuẩn bị cưới, anh ấy lại muốn hai vợ chồng sẽ trả phần còn lại của căn nhà đó vì tương lại, em trai em cũng sẽ về quê ở và căn nhà sẽ thuộc về hai vợ chồng tôi.
Bố mẹ tôi không có ý kiến gì vì trước sau cũng là cho con. Nhưng số tiền trước đấy bố mẹ tôi bỏ ra thì chồng sắp cưới của tôi chẳng đả động gì. Nhà gần 2 tỷ mà trả còn 3 trăm triệu nữa, anh ấy bảo lấy nhau về hai vợ chồng trả phần còn lại chưa