Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được 8 năm và có con gái 6 tuổi. Cả tôi và chồng đều có công việc ổn định, thu nhập khá và đã có đầy đủ nhà, xe.
Nhìn vợ chồng tôi, ai cũng khen tôi may mắn vì không chỉ có được người chồng đẹp trai mà còn rất mẫu mực, không cờ bạc, rượu chè hay vũ phu. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sống chung với một người hà tiện và chặt chẽ đến quái gở như anh thật chẳng dễ dàng.
Chẳng phải bây giờ tôi mới biết anh cực kỳ chặt chẽ trong chi tiêu. Ngay từ thuở đang yêu nhau, tôi đã từng mất mặt với bạn bè khi mỗi lần đến phòng tôi chơi, nếu có mua hoa quả hay chè, anh chỉ mua vẻn vẹn đúng một suất cho tôi.
Anh lúc nào cũng bảo: “Anh chỉ muốn ngắm em ăn” để lý giải cho việc chỉ mua một suất. Chuyện này được bạn bè tôi lan truyền như một giai thoại khiến tôi xấu hổ.
Thời yêu nhau, tôi cũng từng chạnh lòng lắm bởi trong khi các bạn luôn được người yêu đi chơi đây đó thì tôi lúc nào cũng chỉ biết đến mấy quán cóc. Thậm chí, để tiết kiệm, đi đâu anh cũng kè kè mang theo một chai nước để đỡ phải mất tiền vào quán.
Anh luôn đưa ra rất nhiều lý do để không mất tiền cho quán xá như sợ bẩn, sợ độc. Và khi nghe anh nói: “Giờ yêu nhau rồi, mình phải tiết kiệm cho tương lai”, tôi cũng tin lời anh.
Tuy nhiên, phần vì anh cũng có nhiều ưu điểm như chăm chỉ làm việc, kiếm tiền, không sa đà vào các tệ nạn xã hội, phần vì tôi nghĩ lấy một người như thế gia đình sẽ không bị rơi vào cảnh thiếu thốn. Vì lẽ đó nên khi công việc ổn định chúng tôi đã tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Nhưng khi về sống với nhau rồi tôi mới thấy sống cùng một người chồng quá chặt chẽ trong chi tiêu là thảm họa.
Ngay sau khi cưới, anh bảo vì anh có kinh nghiệm trong việc quản lý tiền nên ở nhà anh sẽ là người cầm tiền. Và hàng tháng, cứ sau mỗi khi tôi lĩnh lương về, anh cầm hết lương của tôi và sau đó anh giao cho tôi