Ly hôn mà tưởng như đang xem phim Hàn Quốc

Nhiều người đàn ông đến, nghiêm túc có, bỡn cợt có mà gần 5 năm em vẫn chưa tìm được người trong mộng. Con người ta tốt xấu lẫn lộn, song không có người nào hơn được anh, kể cả người em mong ước khi xưa.

Chồng ơi! Em xin được gọi là “chồng” dù mình đã ly hôn, giờ hối hận cũng muộn rồi. Nếu ngày ấy em không quá kiêu hãnh, nông nổi thì sao có ngày hôm nay. Giờ đây, hàng đêm chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng và nhớ về chồng con. Còn nhớ khi mới cưới, chúng mình là một cặp mong ước của bạn bè, hàng xóm, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, từ căn nhà ổ chuột ngoại ô Hà Nội đến một cơ ngơi khang trang trên một con phố lớn.

Khi con gái chào đời, dù biết bao vất vả, nhưng đó là những năm tháng hạnh phúc nhất của em. Đến giờ em vẫn còn choáng váng, mơ hồ, sao chúng mình lại chia tay, liệu có phải khi giàu sang con người ta thay đổi, hay thói hư tật xấu tiềm ẩn khi đó mới hiện ra?

Khi chia tay, em trách anh rất nhiều, vì sao lần đầu em chỉ dọa chia tay, anh không mắng, không giận dữ mà lại rơi nước mắt. Rồi thói quen làm em nói lần thứ hai, thứ ba anh lại trở nên vô cảm. Em trách chồng sao trong cuộc sống lại kiệm lời thế, một lời khen, lời yêu thương khó lắm hay sao khi xung quanh có muôn vàn lời có cánh?

Khi chúng mình đầu tư thêm căn hộ chung cư cao cấp gần nhà, em đâu nghĩ nó là chất xúc tác của cuộc ly hôn. Sự mâu thuẫn kéo dài giữa em và ông bà nội, căn hộ lại trở thành “ma đưa lối” cho suy nghĩ điên rồ của em. Em yêu cầu anh chuyển ông bà về đó. Ý nghĩ của em chỉ đơn giản là không muốn sống cùng ông bà. Chung cư bên cạnh nhà, mình vẫn chăm sóc, chu cấp tốt đẹp chứ sao. Đâu ngờ ông bà giận dữ bỏ về ngoại ô không nhìn mặt mình nữa.

Ra toà em cứ ngỡ như một giấc mơ đầy ác mộng, tưởng rằng mình đang xem một bộ phim Hàn chứ không phải chuyện của chính mình. Phán quyết của tòa để chồng nuôi con vì khả năng kinh tế, vì con gái không còn nhỏ tuổi, không muốn xa ba hay vì điều gì nữa em cũng đâu hiểu gì.

Chia tay em quyết tâm vươn lên chính mình nhưng hình như thiếu anh vận may không đến với em, công việc trì trệ và nhàm chán. Nhiều người đàn ông đến, nghiêm túc có, bỡn cợt có mà gần 5 năm em vẫn chưa tìm được người trong mộng. Con người ta tốt xấu lẫn lộn, song không có người nào hơn được anh, kể cả người em mong ước khi xưa.

Giờ đây em biết mình đã mất thứ quý giá nhất trên đời thì đã muộn rồi. Tuy chia tay, em vẫn dõi theo từng bước của anh, không chỉ là những lần đến thăm con gái mà bằng những gì có thể. Em biết nhiều cô gái tìm đến anh, sao anh không mảy may chú ý? Gần đây em bắn tin qua những người quen về ước mong quay trở lại nhưng cũng chỉ là sự vô vọng. Không lẽ mọi thứ trong anh đã nguội lạnh? Con gái chúng ta càng lớn càng xinh xắn, ngoan ngoãn cũng không thành cầu nối được hay sao?

Chồng ơi, em hối hận và muốn làm lại cuộc đời, cứ như thế này chắc em sẽ chết mất. Cầu mong chồng tha thứ cho sự nông nổi ngây ngô của vợ.

Theo Vnexpress.net

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

    Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

  • Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

    Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

  • Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu

    Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu