Chào độc giả mục tâm sự , đây là lần đầu tiên tôi trải lòng ra với mọi người. Hi vọng rằng, những chia sẻ của tôi lúc này sẽ giúp giải tỏa bớt tâm trạng và được mọi người đón nhận, cho vài lời khuyên.
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ tôi đều là viên chức nhà nước. Từ nhỏ tôi được mẹ dạy phải sống tử tế và không làm gì có lỗi với người thân, bạn bè và xấu hổ với lương tâm.
Chính vì lẽ đó mà tiêu chuẩn chọn chồng của tôi cũng khác mọi người. Tôi không đòi hỏi gì, chỉ cần chồng tôi có nghề nghiệp đàng hoàng, không hút thuốc phì phèo, cư xử phải phép có trên có dưới với tất cả mọi người và đặc biệt biết yêu thương vợ con.
Đơn giản thế thôi mà thời nay kiếm được cũng khó quá. Cũng bởi tôi đã nhìn nhầm một con người, lấy anh về làm vợ để rồi bây giờ phải khốn khổ như thế này.
Khi tôi đang mải mê trò chuyện với con trong bụng, chồng tôi bất ngờ về nhà, nhìn tôi trân trân rồi quỳ gối khóc nức nở. Ảnh minh họa.
Chồng tôi vốn dĩ rất hiền lành và yêu thương vợ. Lúc mới lấy nhau, ngày nào anh cũng cố gắng về sớm cùng vợ nấu nướng và cùng làm việc nhà. Cuộc sống của vợ chồng tôi thời gian đó có lẽ là hạnh phúc nhất.
Lúc nào vợ chồng cũng rộn rã tiếng cười. Đi đâu anh ấy cũng muốn đưa tôi đi cùng, để “khoe” với bạn bè mình có vợ xinh lại giỏi giang, biết điều. Thế nhưng, từ khi tôi mang bầu anh thay đổi hoàn toàn.
Anh vẫn chăm sóc tôi chu đáo, từ chuyện ăn uống đến việc nhà và đi lại. Ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi làm vì sợ tôi bị tai nạn, ngã xe nguy hiểm đến cả mẹ lẫn con. Rồi về nhà anh giành làm hết việc, rửa bát, nấu ăn hay giặt quần áo. Anh cũng thường trò chuyện, động viên mẹ con tôi.
Từ ngày có bầu, tôi không còn đáp ứng “chuyện ấy” đều đặn cho anh như trước nữa, dù vậy, tôi vẫn luôn cố gắng để anh giải tỏa, không khó ch