Quỳ gối xin vợ dừng ly hôn
Đứng trước vành móng ngựa, người đàn ông tóc muối tiêu 50 tuổi vẫn một mực cho rằng, dù “rổ rá cạp lại”, nhưng vợ chồng ông ta sống rất hạnh phúc. Mâu thuẫn dẫn đến việc ông ta giết vợ chỉ nảy sinh từ vấn đề kinh tế.
Vốn có một đời vợ và hai mặt con nhưng cuộc sống không hạnh phúc, Đoàn Thạch Cương (SN 1966, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia tay người vợ đầu. Được thời gian ngắn, ông ta đến với bà Phạm Thị Thu Hương (SN 1969, giám đốc một doanh nghiệp tại Hà Nội).
Theo lời bị cáo Cương, cũng phải trải qua một vài tháng tìm hiểu, hai người mới quyết định đi đến hôn nhân. Tháng 10/2010, sau khi tổ chức đám cưới, hai người về sống với nhau tại căn nhà thuê ở phố Triều Khúc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Được một thời gian, vợ chồng Cương về thuê nhà ở tại quận Long Biên, Hà Nội. Theo như lời của Cương là để gần nơi con gái của bà Phạm Thị Thu Hương ở.
Con mương nơi bị cáo Cương lao xuống cùng chiếc xe máy.
Cũng từ đây, ngoài việc giao cho vợ mới 1 tỷ đồng để kinh doanh (số tiền được chia từ ly hôn vợ cũ), Cương còn kiêm luôn công việc tài xế cho vợ là nữ giám đốc.
Cương khai, là chồng nhưng anh ta không được vợ coi trọng. Đi đâu, ai hỏi nữ giám đốc cũng chỉ giới thiệu là lái xe riêng.
Là vợ chồng, nhưng Cương cho biết, các khoản chi tiêu của ông ta đều do vợ đưa cho. Mỗi lần lấy tiền, vợ Cương đều ghi vào sổ. Đến một lần, Cương ngửa tay xin tiền vợ thì được nữ giám đốc cho biết, số tiền ông ta đưa đã hết rồi. Lúc này, giữa hai vợ chồng bắt đầu phát sinh mẫu thuẫn.
Bị cáo Cương kể lể, khi chỉ còn hai bàn tay trắng, ông ta không còn được vợ coi trọng. “Bị cáo như con trâu, cô ấy dắt đi đâu, bảo làm gì, bị cáo đều phải làm theo”, Cương khai tại tòa sơ thẩm.