Trải qua nhiều biến cố, sau nhiều đợt phẫu thuật tìm lại gương mặt đúng - độ - tuổi, chị Phượng chiêm nghiệm: “Cuộc đời tôi có nhiều thăng trầm, đổi thay, có những thứ đến rồi đi như một điều khó tránh khỏi trong cuộc sống sắc sắc không không, nhưng có một thứ luôn gắn bó, bền chặt đủ làm tôi tin tưởng và nương tựa, cũng chính là nguồn cảm hứng để tôi sống tới ngày hôm nay. Đó là tình yêu của chồng tôi”.
Người chồng tào khang
Sau phút bối rối bởi sự xuất hiện khá đường đột của chúng tôi, chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1985) phân trần, chị đã theo chồng là anh Nguyễn Thanh Tuyển (38 tuổi) về Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) được hơn 3 năm. Lúc trước chị sinh sống với bà ngoại và cậu ở ấp 6, TT. Giồng Trôm nhưng từ khi mắc bệnh lạ, chị muốn yên tâm chữa bệnh, cần một nơi chốn nương tựa thực sự, nên đã về quê chồng.
Chị Phượng luôn tin vào tình yêu của chồng.
Từ ngày về nhà chồng sinh sống, chị Phượng ít khi ra ngoài, hầu như chỉ quanh quẩn, lủi thủi trong nhà, lo chuyện bếp núc. Mỗi khi ra ngoài, chị luôn che kín mặt giống như “ninja” cải trang.
Một phần do chị vẫn mang trong mình nỗi mặc cảm sâu kín về hình dạng xấu xí của bản thân, hơn nữa, chị muốn bảo vệ sức khỏe sau những lần điều trị. Chị và chồng suốt những năm gắn bó, cùng chia sẻ ngọt bùi đắng cay nhưng chưa bao giờ cả hai có ý nghĩ rời xa nhau dù giữa hai người có nhiều cách trở, khác biệt, đặc biệt về ngoại hình. Trong thâm tâm chị Phượng, gặp được một người chồng hiền lành, thương vợ chân thành như cách anh dịu dàng với chị, đó thực là phúc phận của chị. Và, chị tin tình yêu định mệnh, mãnh liệt của vợ chồng chị dành cho nhau sẽ chẳng gì có thể chia cách nổi.
Kể về câu chuyện tình yêu của mình, chị Phượng trầm ngâm nhớ về thuở còn thiếu nữ. Khi ấy, chị