Vì lấy phải chồng vũ phu khiến cuộc hôn nhân của chị chẳng khác gì một địa ngục trần gian. Không những vậy, chính cái đám cưới năm nào đã khiến chị trở thành một cái xác không hồn, lúc tỉnh, lúc mê.
Chị Yến (1986) người Hà Đông lấy chồng năm 22 tuổi. Chồng chị là người cùng huyện nhưng khác xã. Vào năm chị đi lấy chồng, vùng Hà Đông vẫn là tỉnh lị của Hà Tây cũ. Và đa phần người dân ở đó là nông dân, cả đời bám mặt cho ruộng đồng.
Nhưng sau thời điểm sát nhập vào Hà Nội, người dân nơi đây dường như đổi đời nhờ... bán đất. Và cuộc đời chị như sang một trang mới với nỗi đau đớn, ê chề vì cả nhà chồng ngược đãi.
Cuộc hôn nhân địa ngục
Hôn nhân của chị không hẳn xuất phát từ tình yêu. Từ lúc yêu tới lúc cưới chỉ vẻn vẹn vài tháng. Chồng chị Yến hơn vợ 4 tuổi. Mẹ chị Yến, bà Đỗ Thị M. cho biết: "Lúc đó, đáng lẽ tôi nên ngăn cản cái đám cưới này", bà M. thở dài khi nỗi buồn bị khơi gợi lại.
Nồi bên cạnh bà M., chị Yến vẫn như cái xác không hồn, khuôn mặt ngờ nghệch, ngồi thõng thượt ngay trước hiên nhà, lúc nói, lúc cười, lúc khóc tu tu như một đứa trẻ lên ba.
Bà M. thay mặt con mình kể tiếp: Chồng chị Yến vốn không được ăn học đàng hoàng, cả đời chắc chỉ bám vào mấy xào ruộng, trồng lúa, trồng rau để sống. Anh thì cục tính, kèm theo cái thói gia trưởng nên đã khiến con gái bà trở thành một thứ "người chẳng ra người, ma chẳng ra mà".
Ngày chị Yến về nhà chồng, của hồi môn nhà ngoại đưa cho, mẹ chồng chị lấy hết. Chị toan giữ lại đôi bông tai mẹ chị tặng thì bị chồng tát một cú trời giáng, đó là câu chuyện của ngày đầu tiên chị về làm dâu.
Sau ngày đâu tiên bàng hoàng vì cái tát của chồng, chị lại bắt đầu lao vào công việc làm nông nặng nhọc. Sáng sớm, chị phải là người dậy đầu tiên để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả đại gia đình chồng, từ bố mẹ chồng, và cả cô em chồng ghê gớm.