Với mỗi người phụ nữ, việc “chồng chung đâu dễ ai nhường cho ai” là lẽ thường tình. Nhưng với bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1965) ở xã Hoa Thám, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn thì ngược lại: Bà nhắm mắt chấp nhận sống cảnh chồng chung hàng chục năm nay chỉ vì muốn có một chỗ nương thân cho mình cùng các con.
Khốn khổ vì không đẻ được con trai
Đã mười mấy năm nay, bà Thoa phải sống chung với cảnh hắt hủi và những trận mưa đòn “thừa sống thiếu chết” triền miên như cơm bữa của người chồng. Tất cả chỉ có vì một lí do duy nhất đó là bà không đẻ được con trai.
Cúi mặt, lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má đen sạm vì mưa nắng, bà ngượng ngùng: “Nói ra xấu hổ lắm cháu ạ. Đời cô, cô đã chấp nhận tất cả chỉ mong cho con cái có đầy đủ cha mẹ, có chỗ bấu víu thôi. Nếu chỉ có một mình thì cô đã quyên sinh từ lâu rồi…”. Nói chưa dứt câu, đôi tay gầy guộc của bà vội ôm lấy khuôn mặt đau khổ nhằm che giấu nỗi đau đang trực trào ra.
Căn nhà lạnh lẽo, nơi mà bà thường chịu đựng những trận đòn đau đớn. Ảnh: Cù Hiền
Là một người phụ nữ đẹp nhưng cuộc sống hôn nhân của bà đúng như người xưa nói: “Hồng nhan bạc phận”. Vốn đã trải qua “qua một lần đò” vì cuộc hôn nhân thứ nhất gặp nhiều trắc trở. Bà chấp nhận rổ giá cạp lại với một người đàn ông cũng đã có gia đình và đã ly hôn.
Lúc ấy, chồng bà đang sống với một đứa con gái nhỏ. Bà Thoa nghĩ: “Dù sao cũng cùng cảnh ngộ, nên cả hai dễ thông cảm chia sẻ với nhau khi về sống chung dưới một mái nhà”.
Họ đến với nhau từ hai bàn tay trắng, nên thời gian đầu, cuộc sống rất khó khăn. Dù thế, hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau và chăm chỉ làm ăn nên gia đình ngày càng khấm khá. Cuộc sống yên ấm trôi đi, ba đứa con lần lượt chào đời, nhưng hiềm một nỗi, cả ba đều là con gái.
Chồng bà lại là con trưởng