Những lần “cưỡi” xe máy lang thang bao cung đường “hại não” của Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang… tôi đã rất ấn tượng khi thường xuyên bắt gặp hình ảnh phụ nữ vùng cao khâu khâu, vá vá, lúi húi thêu thùa trước hiên nhà, đầu ngõ hay bìa rừng, mỏm đá, bờ suối.
Có khi họ ngồi một mình, có khi là dăm ba người túm tụm vừa thêu, vừa nói cười rôm rả, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên để thấy sự tò mò của người khách lạ.
Đồ thêu của họ có thể là một chiếc khăn, một cái váy, một cái áo hay đơn giản chỉ là một túi đeo chéo trước ngực. Không kể tuổi tác, từ trẻ đến già, sáng sớm ngồi thêu, trưa ngồi thêu, chập choạng tối vẫn thấy thêu bên ánh sáng mờ mờ và rồi mất hút vào màn đêm tĩnh mịch của đại ngàn.