Đó là những dòng tâm sự đắng nghẹn của một người phụ nữ nghèo. Chị là K.T. L.(SN 1984, trú tại xã Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội).
Nhà nghèo với mẹ lao phổi và hai con tật nguyền
Chúng tôi, những PV Báo điện tử Người Đưa Tin khi biết đến câu chuyện của chị đều vô cùng xúc động. Tuy nhiên, khoảng cách mấy mươi ngàn cây số là một rào cản để chúng tôi có thể liên hệ với chị.
Tại một đất nước xa xôi và chênh lệch múi giờ, PV phải rất vất vả mới có được một cuộc nói chuyện trọn vẹn với chị. Vào khoảng 2h đêm (giờ Việt Nam) và khoảng 6 – 7 giờ tối (giờ Ả rập Xê út), lúc đó chị đang chuẩn bị ăn bữa tối tại một trại tị nạn của người Việt.
Chị L. trong trại tị nạn ở Ả rập
Sống trong trại với những người con đất Việt xa quê và phải vì một lí do nào đó, tất cả những người ở đây phải sống khốn khổ trong trại tị nạn chờ ngày được về với quê hương, tổ quốc. Chị L. kể rằng: “Em ơi, ở đây nắng, nóng khắc nghiệt lắm. Thời tiết chẳng có lấy một ngày mát mẻ, nắng nóng tới cháy da cháy thịt”.
Hầu hết những người sống trong trại tị nạn này đều là những người dân nghèo đi xuất khẩu lao động nhưng phá vỡ hợp đồng, trở thành những người bơ vơ, sống vạ vật ở một đất nước khác.
Chị L. tâm sự: “Cuộc sống trong này cũng chật vật lắm, ngày 2 bữa cơm đạm bạc. Sáng ngủ tới tối, rồi tiếp tục ngủ tiếp cho qua ngày để chờ ngày về nước”.
Về hoàn cảnh của mình, chị Kiều Thị Loan rưng rưng nước mắt. Thông qua điện thoại, PV cũng nhận ra chị đang khóc, giọng nói có phần lạc đi vì nỗi uất ức trào dâng: “Nhà chị ở Thạch Thất nghèo lắm em ạ, ruộng không có, nhà cũng chỉ là cái túp lều sống tạm bợ. Chị là lao động chính trong nhà”.
Mẹ chị, người phụ nữ lam lũ đã gần 60 tuổi bị lao phổi nặng. Đã từ lâu bà đã chẳng còn làm được việc gì