Ca khúc Careless Whisper của Wham với điệu kèn saxophone lôi cuốn hẳn đã trở nên quen thuộc với khán giả yêu nhạc trên toàn thế giới. Vào thập niên 80, bản nhạc này được phát liên tục trên các phương tiện truyền thông. Đến nay ca khúc vẫn còn nguyên sức sống và đã được nhiều người hát lại, trong đó có cả những cây đại thụ như Julio Iglesias, Barry Manilow… Nhưng có lẽ ít ai biết đằng sau ca khúc là cả một câu chuyện buồn về Andrew Ridgeley - một trong hai thành viên của Wham!.

Hai chàng trai đi tìm thành công

Wham! được thành lập khoảng 1980 gồm hai thành viên vốn là những người bạn thân thiết George Michael và Andrew Ridgeley. Trong nhóm, Michael là người đảm nhận phần lớn vai trò hát, sáng tác, sản xuất... Ban đầu họ ăn mặc theo kiểu khá bụi, nhưng từ sau khi ca khúc Wake Me Up Before You Go Go ra đời, Andrew có ý kiến, họ nên thay đổi gu ăn mặc sao cho lịch sự và thời trang hơn. Từ đó, sức nóng của hai chàng trai tăng dần và làm nhiều người, nhất là các cô gái trẻ chết mệ chết mệt.

Sự tỏa sáng của George Michael

Careless Whisper được Wham! ấp ủ suốt 3 năm trời. Khi tất cả đã chín muồi, họ lên kế hoạch bắt tay vào thực hiện. Cả hai quyết định sẽ qua Alabama, Mỹ để thu âm ca khúc cùng với nhà sản xuất Jerry Wexler. Ca khúc hứa hẹn mang lại thành công lớn cho Wham!

Tuy vậy, vài ngày trước khi khởi hành, Andrew bị bệnh và không thể đi cùng George Michael. Tuy nhiên, mọi thứ từ bản hòa âm, phối khí, đến chỗ ăn chỗ ở… đều đã được sắp xếp sẵn. Nếu vì trục trặc này việc thu âm gián đoạn sẽ gây nhiều trở ngại cho nhóm. Vì vậy, George Michael quyết định sẽ đi thu âm ca khúc này một mình. Hầu hết các công đoạn đều do chính anh thực hiện. Vì không ưng ý với bản thu đầu, anh thu lại bản tiếp theo với tiếng kèn saxophone do chính anh biên soạn.

Tháng 7/1984, Careless Whisper chính thức phát hành. Tiếng kèn saxophone quá ấn tượng cùng giọng hát mượt mà của George nhanh chóng gây sự chú ý trong lòng công chúng. Với đôi mắt xanh hút hồ cùng vẻ quyến rũ nam tính, anh mau chóng chiếm được trái tim người hâm mộ. Ca khúc vươn lên hạng nhất ở 25 quốc gia, đưa tên tuổi George Michael tỏa sáng hơn bao giờ hết. Khốn nỗi, Careless Whisper càng thành công bao nhiêu lại làm cho Andrew tội nghiệp lu mờ bấy nhiêu.

Sự kiện - Chuyện buồn sau tình khúc bất hủ 'Careless Whisper' (Hình 2).

Bản phát hành Careless Whisper tại Mỹ.

Câu chuyện buồn của Andrew

Từ ngày Careless Whisper phát hành, ở đâu người ta cũng chỉ còn nhắc đến George Michael dù Andrew cũng được ghi nhận là đồng tác giả. Từ đó, tư cách của hai thành viên trong nhóm cũng thay đổi hẳn. George trở thành con cưng, gương mặt chính, còn Andrew chỉ có vai trò làm nền. Khi diễn ca khúc, trên sân khấu chỉ có George và một người chơi saxophone. Andrew âm thầm rút lui vào trong bóng tối.

Andrew biết rằng, anh và bạn không thể cùng đi chung con đường tới thành công được nữa. George đã ở phía trước, rất xa anh.

Càng ngày, Andrew càng lu mờ đến mức vị trí của anh trở thành thừa thãi trong nhóm. Thậm chí gần như mọi người hỏi George: "Anh ta làm gì trong nhóm vậy?". George trả lời: “Andrew là một phần quan trọng của nhóm. Nếu không có anh ấy, tôi đã là một người khác và không có tôi thì anh ấy cũng vậy, nhưng tình cảm của chúng tôi đã tạo nên Wham!". Dù vậy, chẳng ai có thể mãi làm cái bóng cho người khác được.

Sự kiện - Chuyện buồn sau tình khúc bất hủ 'Careless Whisper' (Hình 3).

Andrew Ridgeley.

Andrew chọn cách ra đi. Năm 1986, nhóm chính thức tuyên bố tan rã - sự tan rã “thân ái”, như nhận xét của George. Buổi biểu diễn chia tay sau gần 4 năm gắn bó của Wham! với gần 80.000 khán giả diễn ra thật buồn. Suốt buổi biểu diễn, Andrew vẫn chỉ là cái bóng của George và khi giai điệu Careless Whisper cất lên, những giọt nước mắt đã lăn trên đôi má của Andrew.

Một trong những cặp đôi tuyệt với nhất lịch sử nhạc pop đã không còn nữa. Sau này, Andrew có phát hành một vài ca khúc nhưng chẳng mấy thành công nên anh quyết định từ bỏ con đường nghệ thuật và trở thành một tay đua xe đạp tại Pháp.

Bởi vậy, hào quang của ca khúc bất hủ Careless Whisper hóa ra lại là một câu chuyện buồn cho Andrew Ridgeley - người đồng sáng tạo ra nó. Có lẽ âm nhạc cũng như cuộc sống, nếu ta không có cơ duyên, dẫu đã chạm tay tới, ánh hào quang vẫn chỉ là những thứ phù phiếm vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình.

Theo Đất Việt