Mấy tháng gần đây gia đình chị Hoàng Thu Hà (Thường Tín, Hà Nội) háo hức, vui mừng vì chị Hà vừa sinh bé thứ hai. Những lời cưng nựng, chúc bé hay ăn chóng lớn không ngớt. Chỉ có bé Thỏ 4 tuổi, con gái đầu của chị Hà luôn tỏ ra không vui.
Chị Hà kể: “Mới đầu khi biết mình sắp có em, bé Thỏ vui lắm suốt ngày ôm bụng mẹ vuốt ve, đòi mẹ mua quà cho em. Nhưng thời gian trôi đi, khi mọi người thường xuyên trêu đùa: “Có em rồi chị Thỏ bị cho ra rìa đấy”, “Thỏ không ngoan là sau này bố mẹ sẽ thương em bé nhiều hơn”,... Thỏ ngày càng trầm tính, không vui đùa như trước. Thậm chí, nhiều hôm con còn mếu máo, tủi thân hỏi tôi rằng: “Có em rồi mẹ sẽ không yêu Thỏ nữa phải không?””.
Cũng bởi tính chất công việc nên chị Hà không có nhiều thời gian trò chuyện với con. “Tôi cảm giác như bé Thỏ có một điều gì đó đố kỵ ngay khi em bé chưa sinh ra. Đến khi bé thứ 2 chào đời, Thỏ phải chuyển ra ngủ với ông bà.
Tôi cũng phần vì mới trải qua quá trình sinh nở nên sức khỏe yếu, phần vì bận chăm bé mới sinh nên chuyện ăn uống, tắm giặt của bé Thỏ đều phải nhờ ông bà. Từ đó, Thỏ quậy phá hơn, con đập hết đồ chơi trước đây và bắt bố mua cho đồ mới giống như em bé. Khi không vừa ý chuyện gì là con khóc, đánh đấm vào mặt mình, càng dỗ con càng khóc khiến vợ chồng tôi rối bời tâm trí”, chị Hà chia sẻ.
Tình hình càng tệ hơn khi bé thứ 2 nhà chị Hà hay ốm, nên thời gian chị dành hết để chăm em bé. Vì thế Thỏ thường xuyên ăn vạ, đành hanh hơn khiến gia đình hay có tiếng quát mắng.
Chị Hà nhớ lại: “Khi em bé lớn hơn một chút, thấy mẹ bế em Thỏ cũng đòi mẹ bế. Thấy mẹ cho em nằm trên bụng Thỏ cũng đòi phải được làm y hệt như em. Có lần tôi bực mình quá liền quát: “Thỏ hư mẹ không yêu Thỏ nữa”, nghe xong nó đánh vào người tôi và nói: “Con ghét mẹ, ghét em bé, không yêu mẹ nữa”. Nghe con nói quả thực tôi vừa giận vừa thương con”.
Chị Hà cảm thấy bị stress vì sự tranh giành của những đứa con. Chị không biết làm thế nào để có thể dung hòa mọi việc trong gia đình.
(Còn nữa)