Chuyện đời - ý đạo: Ngộ ra trong sát na

Nhiều người bây giờ, giống tôi cách đây gần hai chục năm, ra đường thấy cảnh sát giao thông là sợ và ghét. Một hôm, tôi ngồi thư giãn nghĩ: tại sao?

Hóa ra là tôi sợ phạm luật giao thông. Hóa ra là chúng ta hay phạm luật giao thông. Nhiều bạn có thể không đồng ý. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu bạn có đầy đủ giấy tờ, xe bình thường, không phạm luật, hiếm có cảnh sát nào làm gì được bạn. Nếu ta nghiêm chỉnh chấp hành các quy định thì chúng ta cứ hiên ngang mà đi, đâu có ai làm gì mình mà sợ. Do chúng ta có vấn đề nên khi gặp cảnh sát, có thể chúng ta thể hiện ra và thế là… bị tóm. Lỗi dễ mắc nhất là rẽ không bật đèn tín hiệu, là lấn vạch, đi sai làn, là thiếu bảo hiểm.

Chỉ trong giây lát tôi đã ngộ ra: chấp hành luật pháp nghiêm túc. Tôi đã hoàn toàn thay đổi nhận thức, thay đổi cách ứng xử và cách sống. Đôi khi cũng bị cảnh sát thổi, tôi đàng hoàng dừng xe, trình giấy tờ. Nếu biết mình sai, vi phạm luật giao thông, tôi tự nguyện nộp phạt. Rất đàng hoàng. Không sợ sệt. Không cần xin xỏ. sai thì xin lỗi và nộp phạt. Lại thêm cho mình 1 bài học. Cách ứng xử đàng hoàng làm tôi thấy mình luôn thoải, tâm rất an và thảnh thơi.

Một ngày nọ, tại ngã tư Bảy Hiền TP HCM tôi chứng kiến 1 anh cảnh sát giao thông dắt 1 cụ già qua đường. Tôi quyết định dừng xe đứng quan sát. Nhìn cách làm rất ân cần và phong cách than thiện của anh, tôi giật mình và thấy yêu quý anh cảnh sát này vô cùng. Thật tiếc rằng tôi không mang theo máy ảnh! Trong lòng chợt nghĩ, nếu quanh đây có hàng bán hoa, tôi sẽ đi mua một bó tặng anh. Chắc anh sẽ xúc động lắm. Nhưng timg mãi không có nơi nào bán hoa.

Trên đường về nhà, hình ảnh anh cảnh sát giao thông cứ in đậm trong đầu tôi. Tôi đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về họ. Chỉ phút giây ngắn ngủi thôi tôi đã ngộ ra rằng họ rất tuyệt vời.

Hôm trước, trên đường đi công việc, tôi quan sát và chợt thấy các những luồng khói xe rất lớn từ mấy chiếc xe buýt như xả vào mặt những người đi đường. Tôi liếc sang bên phải – các anh cảnh sát giao thông đang đứng đó. Trời đất, như vậy ngày nào họ cũng phải nhận một lượng khói bụi lớn vào phổi. Tôi giật mình, làm sao họ tránh được các bệnh về phổi. Tôi ngộ ra – nghề cảnh sát giao thông là một nghề rất độc hại. Muốn nói gì thì nói, các anh chịu nhiều thiệt thòi và rất đáng thương. Thật sự là vậy. Sức khỏe và trí tuệ là tài sản quý nhất của con người mà.

Đức Phật thành Phật bởi Ngài đã giác ngộ hoàn toàn. Chúng ta học Phật để cũng đi đến giác ngộ. Muốn giác ngộ hoàn toàn, chúng ta cần giác ngộ từng phần. Là một cư sỹ sơ cơ, tôi hay lấy những sự giác ngộ nhỏ nhoi này làm niềm vui. Quả thật, hạnh phúc càng ngày càng nhiều, bình an càng ngày càng lớn và tình yêu thương với mọi người xung quanh ngày càng tăng.

Học Phật đâu phải chỉ ở kinh sách hay tụng niệm. Học phật, hình như, từ cả những gì rất nhỏ, rất đơn giản quanh ta. Trong mỗi phút giây, thậm chí là từng sát na quý hiếm. Cuộc sống là vô thường mà.

TS Nguyễn Mạnh Hùngchủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty sách Thái Hà

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Thiền++ xem nhiều

  • Chuyện về bát phở 5 nghìn giữa thời bão giá ở đất Thành Nam [VIDEO]

    Chuyện về bát phở 5 nghìn giữa thời bão giá ở đất Thành Nam [VIDEO]

  • Video: Giáp mặt 'siêu trộm' U50 cuỗm điện thoại trong chớp mắt

    Video: Giáp mặt 'siêu trộm' U50 cuỗm điện thoại trong chớp mắt

  • Chở quá tải, đổ than xuống đường, chủ xe đe dọa lực lượng chức năng

    Chở quá tải, đổ than xuống đường, chủ xe đe dọa lực lượng chức năng