Mà không phải là trên rừng hay ở những sở thú, những “mỹ nhân” ấy gánh chuối nuôi khỉ trên hòn đảo đầy sóng gió giữa biển khơi mịt mùng…
Những “mỹ nhân” chăm sóc khỉ
Không ngoa gọi họ là những “mỹ nhân” vì giữa biển đầy nắng gió, bão bùng này họ vẫn có được nước da trắng trẻo xinh đẹp. Nhìn họ đội nón, gánh những thúng hoa quả nặng trĩu trên vai, đàn khỉ xúm quanh lấy ăn không hề chút sợ sệt. Thậm chí có những con khỉ tinh nghịch còn cầm quần áo họ kéo... Bắt gặp cảnh đó người ta nghĩ có lẽ chỉ ở những chốn tiên cảnh hoặc sở thú.
Chị Hà, chị Khuyên gánh thức ăn cho khỉ.
Thế nhưng cảnh đó lại có ngoài đời thực, ngay giữa biển khơi mịt mù. Đó là công việc của những người phụ nữ trên đảo Rều hay còn gọi là đảo Khỉ (thuộc Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế - Bộ Y tế) nằm ở cảng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Công việc hằng ngày của các chị là gánh đồ ăn lên trên đảo bao gồm cơm nấu, hoa quả để nuôi đàn khỉ trên đảo. Hàng ngàn con khỉ trên đảo được nuôi theo bán tự nhiên, cần thức ăn và chăm sóc nên những người phụ nữ này đã đảm nhận công việc đó. Làm công việc này có tất cả ba người phụ nữ là chị Nguyễn Thị Hà (SN 1975, quê ở xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), chị Trần Thị Hà (SN 1970), và chị Lê Thị Khuyên (SN 1991, quê ở Quảng Minh, Hải Hà, Quảng Ninh). Đều là những cán bộ thuộc ban Quản lý đảo Khỉ.
Có một điều là cả ba người phụ nữ này đều đến với công việc một cách tình cờ. Họ không nộp đơn xin việc, hay được cử ra đảo Khỉ để làm việc. Mà tất cả đến đảo bằng tình yêu với hòn đảo Khỉ này.
Nở nụ cười tươi tắn, chị Lê Thị Khuyên mỉm cười nói: “Em ra đảo này làm được 6 năm rồi. Cũng do tình cờ thôi, hôm đó em được bạn trai, giờ là chồng em, đang công tác tại đảo khỉ đưa ra đây chơi. Khi lên đảo nhìn thấy đàn khỉ tinh nghịch,