Bền bỉ, âm thầm, lặng lẽ giữa bốn bề mênh mông sóng nước, bất kể nắng, mưa suốt những năm qua, "ánh chớp" trong đêm trên ngọn đèn của họ chưa một lần lỗi hẹn với tàu, thuyền trên biển… Đó là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng của người gác đèn biển.
Những người đối đầu… mưa bão
Trạm hải đăng Ba Làng An (thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có năm người. Mỗi người đến từ mỗi nơi khác nhau, nhưng họ đều có chung niềm khao khát, được giữ mãi ánh sáng và trao niềm tin cho những chuyến tàu lênh đênh trên biển rộng.
Trạm đèn biển Ba Làng An.
Những ngày cuối tháng 10, tiết trời Quảng Ngãi đang bước vào giai đoạn chuyển mùa. Trong cái se se lạnh, men theo con đường xanh rì hai hàng dương liễu, chúng tôi tìm đến trạm đèn biển Ba Làng An cách mực nước biển 36,5m, nằm ở vị trí ngoài cùng của mũi Ba Làng An.
Ba Làng An là tên gọi dân dã của việc gộp ba ngôi làng có tên An gồm: An Hải (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), An Vĩnh, An Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi). Theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Khánh, các thông số đo đạc địa lý cho thấy, nằm gần nhất với Hoàng Sa chính là Ba Làng An với chiều dài 135 hải lý. Trong khi đó, khoảng cách từ Hoàng Sa đến đất liền lục địa Trung Hoa tối thiểu phải hơn 230 hải lý.
Trạm đèn biển Ba Làng An là một ngôi nhà khang trang và bề thế. Nhà bếp, phòng ăn, phòng ngủ, phòng làm việc... đều gọn gàng sạch sẽ. Xung quanh trạm xanh mướt những vạt rau. Phía trước là cụm tiểu cảnh với những chậu kiểng dáng thế khá đẹp, được xén tỉa công phu. Phía sau là những chuồng trại tăng gia nuôi gà của anh em giữ đèn. Bên hông nhà, các tấm pin năng lượng mặt trời được đặt cẩn thận để cung cấp nguồn năng lượng cho đèn biển và đời sống sinh hoạt của họ.
Tiếp chúng tôi Trưởng trạm Ngô Duy Anh (40 tuổi, quê ở huyện Sơn Tịnh, tỉn