Bài 1: Người chạm khắc bia mộ cho đồng đội
Chúng tôi đến thăm nhà ông Nguyễn Lương Cảnh (SN 1946), trú phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) vào một chiều mùa đông mưa rả rích.
Đưa tay lật giở những tấm bản đồ đã in màu thời gian, ông Cảnh bắt đầu nhớ lại mối cơ duyên của mình với vẽ bản đồ đường Trường Sơn, một công việc hết sức thầm lặng, kiên trì và cũng rất đỗi thiêng liêng ấy.
“Tháng 2/1965, chưa đầy 19 tuổi và đang là dân quân địa phương thì tôi xung phong đi bồ đội, tham gia phục vụ chiến đấu tại đường Trường Sơn, đoạn qua làng Ho, huyện Lệ Thủy, từ Phong Nha lên biên giới Việt - Lào.
Đơn vị tôi phụ trách sữa chữa cầu đường để bộ đội hành quân, chi viện hàng hóa cho chiến trường miền Nam máu lửa”, ông Cảnh nhớ lại.
Ông Nguyễn Lương Cảnh giới thiệu về bản đồ đường Trường Sơn
Chiến tranh ác liệt, sự sống và cái chết cách nhau chỉ trong gang tấc. Vì vậy, suốt quảng thời gian ở đơn vị chiến đấu, ông Cảnh phải chứng kiến sự ra đi của biết bao đồng đội – những người ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.
Đau đáu với những tấm mộ “vô danh”, ông Cảnh xin cấp trên cho mình được đảm nhận thêm nhiệm vụ khắc tên bia mộ cho đồng đội.
Đôi mắt rưng rưng, ông nhớ lại: “Tấm bia đầu tiên tôi khắc tên cho đồng chí Lê Văn Dị, Đội trưởng Đội cầu 4- Quảng Bình. Anh ra đi trong cảnh chiến tranh ác liệt nên không thể chôn cất cẩn thận được. Nhưng khi ấy, tôi vẫn muốn làm một việc gì đó ghi tên đồng đội để có cơ hội, sẽ tìm được mộ anh.
Nghĩ là làm, tôi đã đi tìm một tảng đá thật đẹp, dùng một chiếc đục và một chiếc clê làm búa để khắc tên bia mộ cho anh”.
Chiến tranh chưa thể dừng lại, đồng đội ngã xuống trên tuyến đường nhiều hơn. Vậy là ông Cảnh lại thực hiện thêm nhiệm vụ mới, một mì