Vắng mặt ông
Còn nhớ, trong Đại hội Đại biểu hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Hà Nội vừa diễn ra cuối tháng 6/2015 lại vắng ông, chúng tôi lo lắng hỏi nhau, chỉ biết ông yếu, không ra dự được. Ai cũng thầm lo cho sức khỏe của ông. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông vắng mặt ở một kỳ đại hội. Những lần trước, trên Đoàn Chủ tịch Đại hội thường có ông. Dù ông đã ở tuổi ngoài 90 nhưng khi nghe tin ông mất, tôi vẫn cảm thấy bất ngờ, lòng xao xuyến, nặng nỗi tiếc thương!
Hơn 20 năm trước, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi hỏi chuyện ông khá kỹ về bài hát “Giải phóng quân”, ông sáng tác khi Quân đội ta gần tròn một tuổi. Đó là ca khúc đầu tiên và rất ấn tượng về Quân đội nhân dân Việt Nam. Đoàn giải phóng quân một lần ra đi/ Là có sá chi đâu ngày trở về/ Ra đi ra đi bảo tồn sông núi. Mỗi khi nghe lời ca và giai điệu ấy, tôi lại rạo rực, muốn dấn thân theo đồng đội mình. Ngày ấy, ít ai nghĩ rằng ca khúc này do ông sáng tác. Bởi vì ông chưa học nhạc, chỉ bập bùng gảy cây đàn măng-đô- lin.
Ông kể rằng: Khoảng tháng 9/1945, phong trào Nam tiến sục sôi. Ga Đà Nẵng trở thành ga trung tâm của hai đầu đất nước, hằng ngày, các đoàn tàu hỏa chở từng đoàn quân từ miền Bắc vào. Họ xuống ga reo hò, vui hát những ca khúc thúc giục thanh niên xả thân vì nước. Ông thích nhất bài “Tráng sĩ ca” của Lương Ngọc Châu: Mỗi ra đi là không trở về, lòng tráng sĩ thề không nao núng... Chính bài hát này đã khơi dậy xúc cảm và ý tứ lời ca trong ông. Về nhà, ông mày mò vừa đặt lời, vừa gảy đàn rồi ký âm. Có lúc viết lời trước, có lúc nghĩ ra giai điệu rồi đặt lời theo.
Cứ thế, khoảng gần một tuần, ông làm xong. Các nam, nữ thanh niên cùng trang lứa với ông đón nhận bài hát thật hào hứng. Rồi một hôm, tiếng hát vang lên tại buổi phát thanh của phòng Thông tin