Khi bạn trai bị tai nạn, lâm vào tình cảnh “bán thân bất toại”, chị tự nguyện chăm sóc. Chị vượt lên định kiến, viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Ký ức kinh hoàng
Trưa, Đà Nẵng nắng gắt, chúng tôi tìm đến nhà anh Phạm Châu (SN 1990, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Anh nằm bất động trên giường, tỏ vẻ ái ngại khi có khách: “Tôi không cử động được. Chú chờ tí, vợ tôi đi giúp việc sắp về rồi đấy”.
Giọng yếu ớt, anh kể, mẹ anh bị mù bẩm sinh . Hơn 30 tuổi, bà “xin” một đứa con để nuôi, vui vầy khi về già. Anh là kết quả của cuộc xin – cho ấy. Hàng ngày, mẹ anh đến trung tâm massage dành cho người mù làm việc. Anh lớn lên trong cảnh bữa no, bữa đói. Điều khiến người mẹ lo lắng nhất, một ngày nào đó, đôi mắt của con cũng mù như mình. Nhưng, thật may mắn, điều ấy đã không xảy ra.
Tuổi đến trường, anh cũng được đi học. Ngày ấy, anh học giỏi, thường được thầy cô khen ngợi. Năm nào cũng có hai tờ giấy khen mang về tặng mẹ. Anh từng ao ước, lớn lên trở thành bác sỹ để chữa mắt cho mẹ. Chưa kịp chạm đến ước mơ thì năm lớp 9, không có tiền nộp học phí, anh đành gác nghiệp bút nghiên.
Nghỉ học hôm trước, hôm sau, anh Châu ra chợ gần nhà xin bốc vác, quét dọn kiếm tiền về giúp đỡ mẹ. Cuộc chiến cơm áo gạo tiền từ đó đeo đẳng, không có đủ thời gian để buồn cho số phận của mình. Lòng mừng rơn khi nhận được tiền công, mua con cá, miếng thịt về nấu cho mẹ ăn, đối với anh, nụ cười của mẹ là cả bầu trời hạnh phúc.
Anh Châu không còn nhớ mình đã trải qua bao nhiêu công việc. Cứ hễ ai thuê gì, hễ có tiền và không phạm pháp là làm. Công việc gần nhất và có lẽ là cuối cùng chính là phụ thợ hồ. Anh bảo, lúc ấy, nhờ sức khỏe tốt, anh làm, các nhà thầu thích lắm, trả lương cao hơn những người khác. Anh tạm thỏa mãn với niềm vui ấy.
Nhưng rồi, tai họa ập đến. Vào chiều 30/11/2010, anh ứng 200 nghìn đồng định về mua gạo nấu