Ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ Nguyễn Khoa Phạ (90 tuổi), ngụ ở làng Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế nói chuyện còn rất minh mẫn. Dù tai đã bị lãng, nhưng người đối thoại có thể viết ra giấy, rồi chuyền tay và cụ có thể đọc nội dung rồi trả lời câu hỏi rành mạch.
Gần 2 tiếng đồng hồ trò chuyện với cụ bằng cách ấy, câu chuyện tình đẹp của cụ với vợ hiện lên ấm áp, khiến chúng tôi không khỏi ngưỡng mộ.
Từ đầu xã Phong Hòa, hỏi những người luống tuổi, đường đến nhà cụ Phạ, ai cũng biết. Bà con nơi đây cho hay, cụ Phạ và vợ hiện đang sống trong ngôi nhà cấp 4, cạnh gia đình người con trai thứ 2 ở thôn Niêm, làng Ưu Điềm.
Cụ sinh ra trong một gia đình đông anh em và có một tuổi thơ không mấy êm đềm, khi ba mẹ mất sớm. Dù vậy, chàng thanh niên Phạ ngày ấy vẫn chăm chỉ học hành, thông thạo chữ quốc ngữ.
Từ năm 1947 -1950, Phạ tham gia dạy các lớp bình dân học vụ do chính phủ lâm thời tổ chức. Năm 1950, nhờ anh trai mai mối, Phạ làm đám hỏi với cô dân công xinh đẹp làng bên Nguyễn Thị Thảo (SN 1929). Đến tháng 9/1950, giữa lúc chiến tranh đang vào buổi cao trào, Phạ và Thảo làm mâm cơm cúng gia tiên, rồi nên duyên nghĩa vợ chồng, trong niềm hân hoan của làng xóm.
Thời gian sau, 2 người có với nhau cậu con trai đầu lòng. Lúc này, Đế quốc Mỹ bắt đầu can thiệp sâu vào miền Nam Việt Nam, ở Thừa Thiên bấy giờ, những cuộc truy lùng các chiến sỹ Việt Cộng được lính Mỹ Nguỵ ráo riết ngày đêm. Theo tiếng gọi của cách mạng, Phạ tham gia lực lượng dân công ở địa phương, chuyên đào hầm và nuôi giấu cán bộ.
Còn Thảo ở nhà, tham gia sản xuất nông nghiệp, hậu phương cho Phạ. Giữa chiến tranh ác liệt, Thảo tiếp tục sinh hạ thêm 3 người con: 2 gái, 1 trai. Tuy nhiên, do hoàn cảnh bấy giờ còn thiếu thốn đủ bề, người con gái thứ 2 của đôi vợ chồng ấy bỗng dưng ngã bệnh ở tuổi 18, rồi ra đi một cách đột ngột.
Nỗi đau chưa kịp nguôi, sau đó không lâu, khi đất nước gần thống nhất, vào năm 1973, người con gái thứ 3 của đôi vợ chồng ấy làm dân công hoả tuyến ở địa phương, chẳng may giẫm phải mìn địch và hy sinh. Dù con gái được công nhận liệt sỹ nhưng nỗi đau ấy, đến nay vẫn khiến đôi mắt cụ Phạ ngấn lệ xót thương.
Hoà bình lập lại, cụ Phạ làm cán bộ tại địa phương, tích cực tăng gia sản xuất xây dựng quê hương. Nhờ sự tín nhiệm của bà con, cụ Phạ liên tục tham gia Hội đồng nhân dân xã nhiều nhiệm kỳ.
Tưởng chừng những biến cố sẽ không còn, nhưng đến năm 1990, vợ cụ đang làm việc nhà bỗng dưng ngã gục, chân tay co giật.
Cụ Phạ kể: "Lúc nghe tin, tôi đang đi làm đồng cùng bà con hợp tác xã tất tả chạy về. Sau lần ấy, vợ tôi bị liệt phải ngồi một chỗ, tôi cũng nghỉ hẳn công tác xã hội luôn để ở nhà cùng bà ấy".
Cụ Thảo bị liệt nửa người, không đi lại được, mọi sinh hoạt hầu như phải nhờ đến cụ Phạ và các con.
Ông Nguyễn Khoa Thành (SN 1959), con trai của cụ Phạ chia sẻ: "Đúng là chẳng ai chăm bà bằng ông, tôi và vợ chỉ hỗ trợ bà phần nào việc giặt giũ, nấu nướng, tắm rửa còn lại một tay ông hết".
Cứ thế mỗi ngày, những việc như thay quần áo, chải tóc, bón cơm, đưa vợ đi vệ sinh... cụ Phạ chẳng bao giờ nề hà. Để chân tay vợ đỡ mỏi, cụ Phạ còn thường xuyên xoa bóp, mát-xa. Không chỉ vậy, biết vợ ngồi một chỗ buồn chán, hằng ngày, cụ vẫn đặt vợ trên chiếc xe nhỏ rồi kéo bà đi khắp ngõ xóm hít thở không khí, thăm bà con hàng xóm láng giềng.
Thấm thoắt gần 30 năm trôi qua, hình ảnh đôi vợ chồng già kéo nhau trên con đường thôn xóm đã trở thành quen thuộc với nhiều người.
Cụ Phạ tâm sự: "Người ta nói một ngày cũng nên vợ chồng, số bà ấy khổ từ nhỏ, nhiều lần mang nặng đẻ đau, trải qua những lần mất mát, suốt cuộc đời chỉ biết lo cho gia đình... Đến khi bà ngồi một chỗ, là chồng, tôi ngó lơ trông sao được".
Hiện tại, dù tuổi cao sức yếu, cụ ông tai không còn nghe được, còn cụ bà không diễn đạt được bằng lời nhưng 2 người vẫn có những cử chỉ tình cảm. Lúc chúng tôi đến, 2 cụ đang cùng xem tivi. Hình ảnh cụ bà mỉm cười nhìn cụ ông đùa nghịch cùng chắt nội, trông bình yên lắm.
Một cán bộ hội Cựu chiến binh xã Phong Hoà cho biết, gia đình cụ Phạ vốn làm cách mạng, 2 cụ có con là liệt sỹ. Bản thân cụ Phạ từng là cán bộ địa phương nhiều nhiệm kỳ.
"Câu chuyện cụ Phạ chăm vợ bị liệt ở xã, hầu như ai cũng biết và đã trở thành tấm gương, lời răn dạy về tình nghĩa vợ chồng son sắt, bách niên giai lão trong nhiều gia đình", vị cán bộ này chia sẻ thêm.
Lê Kông